Chapter 41: Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khác rất nhiều"

Vị khách cuối cùng rời đi, một buổi sáng bận rộn đã trôi trôi qua, trong quán chỉ còn mỗi Diệp Lâm Anh và Thùy Trang

"Xin lỗi vì đã bắt cô phải làm việc một mình"

Diệp Lâm Anh xin lỗi Thùy Trang vì bất đắc dĩ phải để cho Thùy Trang làm với cô mà không có thêm ai hỗ trợ.

"Có sao đâu, chị Huyền và chị Ngọc phải lo bài kiểm tra cuối kỳ, còn Quỳnh phải lo tốt nghiệp, tôi là người duy nhất không làm gì."

Thùy Trang thông cảm cho Diệp Lâm Anh.

"Kể cả thế thì tôi cũng không nên để cô làm việc một mình"

"Nếu thấy thế thì bù đắp cho một ly cà phê đi. Cô mời đi nhé !"

"Lại nữa à ?"

Thùy Trang vẫn cứ như vậy, cứ mỗi khi Diệp Lâm Anh cảm thấy hối lỗi với mình, Thùy Trang lại đòi cô ấy pha ly cà phê cho mình.

Diệp Lâm Anh dù có vẻ khó chịu nhưng cô vẫn làm ly cà phê đúng ý Thùy Trang vì Thùy Trang đã cất công dạy cho cô cách pha cà phê đúng kỹ thuật của bà.

"Tôi nghĩ mình nên bắt đầu tính phí cho cô thôi"

Thùy Trang vừa nói vừa rót nước ủ cà phê, mặt không nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang nãy giờ quan sát kỹ thuật pha cà phê của Diệp Lâm Anh:

"Chỉ sau một năm cô đã giỏi lên nhiều nhỉ ?, không tệ đâu"

"Ngày nào đều pha hơn chục ly thì kỹ thuật phải lên chứ"

Diệp Lâm Anh hờ hững trả lời Thùy Trang.

"Của cô đây"

Diệp Lâm Anh đặt ly cà phê vừa pha lên bàn, quay lưng rời đi. Trước đó, cô không quên dặn Thùy Trang:

"Uống xong nhớ đi rửa đấy"

"Rồi rồi"

Thùy Trang thổi ly cà phê rồi đưa lên miệng nhấm nháp rồi rơi vào trầm tư

"Ừm..."

Thùy Trang mãi mới nói được một từ, tiếp sau đó là dòng suy nghĩ của cô về ly cà phê này.

"Cuối cùng thì cô cũng đã vượt qua rồi...chuyện Quỳnh Nga rời đi"

"Hả ?",

Diệp Lâm Anh cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên Thùy Trang nhắc tới chuyện Quỳnh Nga đi du học.

"Hương vị cà phê của cô...đã quay trở lại như trước đây"

"Đó là lý do vì sao ngày nào cô cũng bắt tôi pha một ly à ?"

"Sao có thể phục vụ nếu hương vị cà phê dở hơn trước đây được chứ ?"

"Có thể nói trực tiếp ra mà, biết chứ ?"

Từ ngày Quỳnh Nga đi du học, ngày nào Thùy Trang cũng bắt Diệp Lâm Anh pha cà phê cho cô uống, dù ban đầu dở tệ nhưng dần dần đã ngon trở lại.

"Bỗng nhưng một ngày có người trong ngành nhạc rất thích âm nhạc của tôi, người đó đã đến gặp và hỏi tôi có muốn debut ngay bây giờ không, nhưng người đó nêu thêm điều kiện là tôi phải tạm ngưng làm việc tại quán cà phê", Thùy Trang vẫn rơi vào trầm tư, "nếu như thế cô sẽ làm gì, liệu cô sẽ tạm biệt tôi với nụ cười trên môi để mong tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình như cái ngày cả đám chào tạm biệt Quỳnh Nga"

Thùy Trang đang nói đột nhiên quay sang Diệp Lâm Anh:

"Hay cô sẽ ngăn tôi lại...hoặc nếu tôi chưa thể quyết định thì sao ?"

"Chuyện đó...", Diệp Lâm Anh phân vân không biết phải trả lời thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu khách mới.

"Xin chào quý khách", Diệp Lâm Anh quay ngoắt thái độ, không còn vẻ ủ dột khi nãy.

"Chờ đã nào..."

Thùy Trang muốn nghe câu trả lời của Diệp Lâm Anh nhưng bị nhắc nhở.

"Hết giờ nghỉ rồi, quay lại làm việc đi"

Hết giờ mở cửa, mọi người lại ngồi xung quanh bàn ăn, ai ai cũng vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, "Thôi nào ! Cho tớ chép bài cậu đi mà"

"Nhưng sẽ có ích hơn nếu cậu tự làm đấy chứ"

Lan Ngọc nài nỉ Ngọc Huyền cho mình chép bài cuối kỳ nhưng cô lại không cho. Còn Tú Quỳnh cứ mãi kể chuyện trên lớp cho Thùy Trang nghe. Ai ai cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, chỉ riêng Diệp Lâm Anh chỉ ngồi tập trung ăn, không nói chuyện với ai.

Đột nhiên, ánh mắt Diệp Lâm Anh và Thùy Trang nhìn nhau nhưng Thùy Trang lại ngoảnh mặt đi, không nói gì với Diệp Lâm Anh.

Thời gian trôi đi, đã đến lúc mọi người đi ngủ, nhưng Diệp Lâm Anh lại chẳng thể ngủ được, cô cứ mãi nghĩ về những lời Thùy Trang nói chiều nay

"Tại sao cô ấy lại nói như thế...nếu ban nhạc là ẩn dụ cho quán cà phê thì người trong ngành nhạc là ẩn dụ cho cái gì chứ ?", Diệp Lâm Anh nhớ khuôn mặt của Thùy Trang khi nói câu nói ấy, "rốt cuộc thì cô đang gặp phải chuyện gì thế ?"

Sáng hôm sau, Diệp Lâm Anh có việc phải lên thành phố. Chuẩn bị ra về, cô thấy Thùy Trang đang nói gì đó với một người khác giới khi cả hai đang đi đến địa điểm biểu diễn

"Cứ nghĩ về những gì anh đã nói đi nhé !"

"Em đã bảo rồi...chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"

Thùy Trang cảm thấy khó xử khi anh ta cứ nhắc tới chuyện ấy.

"Anh chờ được mà, em không phải lo về công việc bán thời gian đó khi ở với anh"

"Em làm ở đấy không phải vì tiền đâu"

Thùy Trang khéo léo từ chối nhưng anh ta vẫn cứ lấn tới

"Sao anh có thể quên chuyện em thích quản lý của mình cơ chứ, nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ khiến em hạnh phúc"

Anh ta nói bằng giọng chân thành. Một lời tỏ tình với Thùy Trang vừa được một người đàn ông nói trước mặt Diệp Lâm Anh. Thùy Trang thì khó xử còn Diệp Lâm Anh thì nhìn cả hai với ánh mắt vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro