Part 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này chị muốn làm gì?"
"Mở tiệm cafe?"
"Cafe á?"
"Ừ. Tiệm cafe động vật."
"Sao lại thế?"
"Vì em với chị đều thích động vật và cafe mà..."
--------------------------------------
*Leng keng*
"Chào quý khách."
"Một cafe và một bánh cho mèo nhé."
"Một latte, một phần pate và một phần đồ ăn khô nhé"...
"Chorong!Em về rồi. Xem tìm được gì này. Cu cậu hình như bị lạc thì phải, thấy ngáo ngơ lắm"
"Ừ!Nhốt nó vào đi rồi qua phụ chị nhanh, đông khách quá."
"Vâng."
--------------------------------------
Quán cafe Cô Chủ Nhỏ của chị và cô đã mở được 3 năm. Điều đặc biệt ở quán là khách không chỉ đến uống cafe mà còn có thể mang theo động vật đến quán. Tất nhiên là động vật cảnh chứ không ai tha lôi một con lạc đà hay một con voi đến đây cả.

Cái ước mơ tưởng chừng viển vông của hai người h đã thành sự thật. Cô và chị đã biến sở thích thành công việc, thành niềm vui trong cuộc sống. Quan trọng hơn họ không phải xa nhau.

Căn nhà hai người mua có ba tầng. May mắn được người quen chỉ do ông chủ ở đây phá sản phải bán gấp nên giá rất rẻ. Vay mượn,lạy lục,van xin đủ kiểu để hai bên gia đình với bạn bè cho vay làm vốn. Giờ họ có cơ ngơi của riêng mình.

Căn nhà có ba tầng, cũng không rộng rãi gì cho cam nhưng được cái có khoảng sân trước cửa rộng, mát mẻ, khách ra vào để xe thoải mái, thoáng đãng, khá xa khu dân nên có mở cửa to cũng chẳng sợ làm phiền ai.

Lúc mới mua về căn nhà bẩn với cũ lắm, sơn tường chóc hết, mạng nhện bám đầy, bụi bẩn bờ lên từng hàng. Thấp thoáng xa xa còn thấy mấy em chuột nhắt với gián đang bàn miu tính kế hội đồng lúc nhúc đến gợn người.

Hai đứa như có sở thích với cái tương lai hão huyền trước mắt mà chẳng biết sợ đứa nào, cứ lao vào gậy gộc đánh loạn xạ làm bầy nào bầy nấy bỏ cả ổ chạy té khói. Rồi sơn sơn, quẹt quẹt như dân chuyên, thỉnh thoảng lại nhìn bản mặt lấm len sơn màu mà cười nắc nẻ.

Tạo cho ra hình cái nhà vừa mắt thì lại đâm đầu vào vẽ vời. Cái này cô có chút gọi là năng khiếu vẽ vời linh tinh với mấy cái gọi là kí hoạ. Để cô vẽ cũng ra hình nhưng tạo thành bố cục của quán cafe thì thôi cho xin, chẳng ra cái gì gọi là logic. Cái này phải nhờ đến hoạ sĩ chuyên nghiệp. Và thế là con bạn Naeun được cho vào tầm ngắm. Con bé là bạn thân của Eunji, hoạ sĩ thiên bẩm, cũng xinh đẹp nữa. Cơ mà hình như cái số giàu nó chưa đến hay sao h vẫn long đong lận đận chẳng có việc tử tế, toàn đi vẽ thuê. Đây chắc được coi là tác phẩm lớn đầu tay của nó cũng nên
"Tớ tin tưởng ở cậu. Đừng để bọn tớ phải sơn lại tường lần nữa là tớ LẤY MẶT CẬU LÀM CHỔI ĐẤY"
Cô gằn giọng đe doạ con bé làm nó cầm cây chổi cũng không vững.

Một tuần làm việc với sáu con mắt cú vọ,cuối cùng Naeun cũng làm ra một tác phẩm viên mãn bằng đôi tay vàng của nó. Đó là cuộc dạo chơi của những chú mèo đủ các loại trên con đường nhỏ, xa là những chú chó đang tinh nghịch đuổi bắt đàn bướm. Màu sắc được hoà quyện vào nhau như tạo nên một cuộc dạo chơi thật vậy. Bức tranh trải dài trên cả bốn bức tường tạo cho ta cảm giác như cuộc dạo chơi đó thực sự đang diễn ra trước mắt. Cô mèo trắng đi đầu trông rất quyết rũ và có phần tự kiêu đấy.
"Tớ tự hào về cậu Son Na Eun."
Cô ôm vai bá cổ cô bạn tài năng của mình rồi đứng nhìn thành quả tuyệt vời đó. Ánh mắt phản chiếu tia nắng của buổi mai, chẳng thấy chút mệt mỏi nào trong đó.Vậy là xong việc trang trí tầng một. Hai người tiếp tục làm bàn ghế cùng phần quầy với sự giúp đỡ của hoạ sĩ đại tài kia.

Lại một ngày làm nên giấc mơ nữa qua đi. Và nó đã đi được 1/3 chặng đường rồi.
______________________
Hi vọng mọi người thích truyện này^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro