Part 2: Sự chuẩn bị cho tầng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong nhận ra ngày mới khi những tia nắng đang chiếu vào đôi mắt đỏ au vì những đêm thức trắng chuẩn bị cho ước mơ. Nhắm chặt đôi mắt khi cố đẩy thứ ánh sáng trắng đang cố len lõi qua hàng mi cong. Chậm rãi bước xuống giường trong tư thế thả lỏng phần trên, chị lê bước chân vào nhà tắm để xả đi cơn buồn ngủ lúc nào cũng ập đến hòng phá giấc mơ của đôi bạn trẻ.
"Dậy đi Eunji. Ra quán thôi em"
"..."
"Eunji ah..."
"..."
"Jung Eun Jiiii"
Chị hét lên trong tình trạng ngái ngủ. Nhưng con người kia nào có thương chị, vẫn nằm bất động một góc ngáy khò khò, nước dãi còn chảy tùm lum. Chắc đang mơ được ăn cao lương mĩ vị gì đây.
"Có dậy không hay để chị xử em đây?"
"Hm..Cho em ngủ tý nữa thôi"
Cô gái trên giường cuối cùng cũng chịu động đậy cơ thể và cất tiếng nói ngàn vàng của mình.
"Có hai tý xin mất một tý ah?"
"Hị hị.. Thế xin cả hai tý vậy"
Eunji đáp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có miệng là cười nhăn nhở.
"Dậy đi mệt em quá"
Nói rồi chị tiến tới tính kéo cô dậy ai ngờ đâu bị kéo ngược lại giường.
"Chị biết không, nếu không phải cái ý chí thực hiện ước mơ của hai ta quá lớn thì em sẽ thực hiện mỗi ước mơ của mình là ôm chị cả ngày như này thôi"
"Ôm cả ngày rồi lấy gì đổ vào mồm hai đứa?"
"Chị thích nạc hay mỡ em có hết"
"Chị thích thịt bò hơn thịt lợn. Dậy nhanh đi muộn rồi".
--------------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu sau bao biến cố thăng trầm ban sáng. Hôm nay hai người dự tính sẽ dọn tầng hai và mua ít đồ cho nó.

Tầng hai sẽ là một bệnh viện thú y nhỏ. Nói là nhỏ nhưng sẽ cố gắng đầy đủ tiện nghi nhất có thể để tạo được cảm giác an toàn cũng như có khi cần thiết. Vì họ dự tính không chỉ là quán cafe dành cho những vị khách đặt biệt kia mà sẽ như căn nhà nhỏ cho những đứa trẻ vô gia cư nữa. Nên đó là điều vô cùng cần thiết.

Tầng hai không cần quá cầu kì với những hình vẽ như tầng một mà nó phải chắc chắn,ấm áp,thoáng mát, sạch sẽ và có đầy đủ trang thiết bị cần thiết như lồng, máy thở, thuốc thang...
"Hôm nay đi siêu thị nào"
Cô và chị đi đến gian hàng bán những vật dụng cho động vật. Từ túi ngủ, lồng ngủ, đồ chơi.. nơi đây đều có cả.
"Woa!Eunji! Nhìn kìa."
Chị vừa nói vừa vồ vập đến những món đồ chơi hình thù ngộ nghĩnh, sờ và bóp thử đủ mọi thứ. Cái thì mềm, cái thì cứng, có cái bóp phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh nữa. Đủ màu sắc kích thước làm đứa trẻ to xác này chắc nghĩ mình lạc vào thế giới thần tiền mất.
"Lặng yên đi. Mua nhanh còn về nữa"
Nói đoạn cô kéo chị ra khỏi thế giới ảo mộng đó thật nhanh trước khi chìm đắm đến không lối thoát.
Cô cầm chặt tay chị, đi lòng vòng mua những thưa cần thiết cho thú cưng. Chẳng mấy chốc xe hàng đã đầy ắp không còn chỗ chứa. Nào lồng, chăn,đồ ăn, đồ chơi...Mọi người đi qua chắc lì thị lắm, tự dưng có hai đứa dở hơi đi siêu thị chỉ toàn mua mấy thứ khác lạ.

Đánh xe ngang qua quầy quần áo trẻ sơ sinh, chị bị thu hút bởi những thứ bé tý hon kia. Chị giơ một bộ quần áo lên, bất giác mỉm cười.
"Chừng nào có con mình sẽ mua nó nhé?"-cô vòng tay ôm lấy chị thì thầm.
Chị gật đầu.
"Hay mua luôn cho nó có khí thế nhỉ"-nó nói mặt rõ biến thái-"Á"
"Nham nhở"
Ra quầy tính tiền con bé thu ngân có vẻ shock lắm, cứ nhìn hai đứa một hồi lâu rồi mới dám tính. Đúng là hai đứa quái dị ở với nhau mà.
--------------------------------------
Vất vả kéo đống hàng ra chiếc xe tải mới thuê được,miệng không ngừng lẩm bẩm về sự vô tâm của con người bên cạnh. Cô cứ tay xách nách mang còn chị,chỉ đang cầm một thứ duy nhất...bộ quần áo tý hon dành cho đứa nhóc của cô và chị, mặt không ngừng ánh lên nụ cười.
"Này! Chị có định giúp em không thế? Nặng lắm đấy biết không?"
Cô nói,tay gồng lên,mồ hôi toát ra như tắm,mặt nhăn như giẻ chùi chân bị dẫm đạp không thương tiếc. Lệnh khệnh bước bên cạnh chị. Mồm không ngừng rủa người này người kia trông đến tội.
"Hu hu! Em không thấy chị thân hình mỏng manh dễ vỡ như này sao mang đồ nặng được"-chị ôm mặt giả vờ khóc.
"Không thấy. Thấy giống Tấm với mụ dì ghẻ thôi"
"Thế Tấm làm xong việc mụ dì ghẻ có thưởng cho gì không mà kêu giống"-chị bĩu môi, giả vờ giận dỗi.
"Ơ không không.. không giống không giống"
Câu nói như chứa đựng loại nước tăng lực không ở đâu bán. Dùng hết sức bình sinh phóng thật nhanh về phía xe, trong lòng không ngừng cười gian khi nghĩ đến khung cảnh tối nay được nếm trải, mông vịt được dịp hoạt động hết công suất.

Đúng là biến thái.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro