Part 11: Lời giải thích muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lúc hai đứa giận nhau, không khí thật u ám. Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ chăm chăm làm việc của mình.

Naeun cũng từ hôm đó mà mất tích. Mấy đứa nhỏ kia cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân, nhưng chẳng đứa nào dám mở mồm. Không khí này thực sự rất đáng ghét.

Nó cũng đã cố gắng bắt chuyện với chị nhưng lần nào cũng bị phũ, thậm chí còn không thèm nghe nó nói nổi một từ. Nó biết mình gây ra chuyện tày đình rồi.. giờ làm sao để chuộc lỗi đây? Kế gì cũng đã thử qua nhưng cứ gần thực hiện được thì Chorong lại từ chối thẳng thừng. Thật muốn điên lên quá.

*Tinh*
/"Chị Chorong! Em là Naeun đây. Chắc chị giận em và Eunji lắm nhỉ? Đừng trách hay giận gì cậu ấy nhé. Em mới là người có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì em quá yêu cậu ấy mà đánh mất lý trí của mình. Em cũng mất đi vĩnh viễn người bạn thân mới đúng không chị. Eunji hôm đó không làm chủ được là do rượu chứ không phải do cậu ấy đâu. Chị hiểu cậu ấy mà đúng không, say thì còn làm chủ được gì nữa, nhất là với con người này. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi hai người rất nhiều"/.

Tin nhắn cuối cùng Naeun nhắn cho cô, chẳng còn cuộc gọi nào nữa, Naeun đang lẩn tránh sao? Có gan làm lại không có gan chịu à? Cô có nói sẽ nhận lời xin lỗi của nó sao?

Quăng chiếc điện thoại vào góc giường rồi ngã xuống lớp vải dày, cô vừa giận vừa thương cô bé. Sao cấm được người khác thích người yêu mình, cũng tại mình không giữ được mà thôi. Cô muốn nói chuyện với Naeun thật rõ ràng, để cô bé không thấy tội lỗi nữa nhưng liên lạc kiểu gì đây? Cái máy đã tắt ngóm từ bao giờ rồi.

*Tinh*
"Chào gái già chưa lớn"
"Ai vậy?"
"Chủ nợ"
"Tôi nợ gì bạn"
"Một ly cafe"

Ly cafe cái quái gì nhỉ? Hôm nay cô đưa cafe thiếu cho ai à?

"Thực sự xin lỗi vì đưa thiếu cafe cho bạn. Địa chỉ bạn ở đâu mai mình sẽ đưa bù."
"Trời mưa..quần áo ướt...đồ ăn...cái tát... tìm nhà...CƠ THỂ...

Cơ thể cái cục shit gì nhỉ? Đang nhắn cái quái gì thế.

"Không nhớ à?"
"Có cần tôi đến bê về nhà nữa không mèo hoang"
"KIM NAM JOO"
"Ừ đúng rồi trí nhớ KHÔNG TỒI nhỉ?"
"Sao cô có số tôi?"
"Quán cafe này cũng nổi tiếng quá mà"

Giờ cô đã biết tên biến thái lấy đâu ra số mình rồi

"Mai tôi qua quán cô ĐÒI NỢ"
"Ừ qua đây tôi đãi cô cafe"
-----------------------------------
*Leng keng*
"Xin chào! Quý khách muốn dùng gì?"
"Tôi đến gặp Park Cho Rong."
"Kim Nam Joo! Qua đây"

Chorong lại gặp được cứu tinh cuộc đời mình LẦN NỮA. Cũng chẳng có gì đáng vui khi gặp người này nhưng dù sao cũng đã cứu mạng cô. Cô nợ một mạng sống.

"Cô định trả nợ như nào đây?"
"Cafe còn gì"
"Tôi không thích cafe"
"Vậy cô đến đây làm gì?"
"Gặp cô"
"..."
"Đi chơi với tôi. Hôm nay cô là của tôi"

Nói rồi Namjoo kéo tay cô ra khỏi quán nhanh như chớp trước ánh mắt dò xét của bao người.

"Ê Oh Ha Young! Ai thế?"
"Em không biết. Chắc bạn chị Chorong"
"Bạn mà nắm tay như kia à?"
"Thế là ai?"
"Người thứ ba"

"Dừng lại! Cô là ai?"- bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy cổ tay Chorong kéo giật lại.
"Vậy cô là ai? Chorong đây là ai?
"Rong! Đứa nào đây?"

Hai con hổ đang cố giành giật chú cừu non. Lặng lẽ rút cánh tay đau nhức dần tấy đỏ, cô lùi bước về phía Eunji, ánh mắt đưa về phía Namjoo đầy vẻ hỗi lỗi

"Xin lỗi! Chắc hôm nay tôi không đi với cô được rồi"
"Không sao! Món nợ này coi như thu sau vậy. Tôi sẽ nhắn tin cho cô sau. Tạm biệt. Còn cô người lạ, giữ cô ấy cho chặt vào"

Cúi chào rồi quay bước đi, không quên tặng cho Eunji cái nhìn đấy ẩn ý cùng nụ cười kiêu ngạo. Namjoo bước đi một cách tự đắc.

"Ai vậy?"
"Không liên quan đến em"

Tính quay đi nhưng bị một lúc mạnh kéo lại. Eunji đã nắm chặt cổ tay cô. Nó đang thực sự rất giận. Nếu không nghe được lời nó muốn nghe chắc nó sẽ giết ai đó bằng cơn giận này mất.

"Buông ra"
"Em hỏi ai?"
"Không liên quan đến em"
"TRẢ LỜI NHANH LÊN! VỪA RỒI LÀ AI?"

Cô chứ thấy nó giận như này bao giờ. Quá bất ngờ đến mức mất đi cảm giác phía cổ tay đang dần tê dại. Chỉ khi nó thả tay cô ra cô nới bắt đầu thấy nhức nhối.

Nó ôm chặt cô, sợ rằng nếu như thả ra lúc này cô sẽ biến mất vậy. Nó cứ ôm vậy, chẳng nói gì, ngay trước cửa quán, nơi đông đúc nhất.

"Xin chị, đừng rời xa em. Chị mắng em cũng được, đánh em cũng được, hay không nói chuyên với em cũng được. Nhưng xin chị đừng rời xa em."- nó nói, giọng run như sắp khóc.

Nó sợ thật rồi. Cảm giác mất cô đã lan toả khắp cơ thể nó, đến từng tế bào, qua từng noron thần kinh

Vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy. Cô chỉ còn biết thở dài. Sao cô giận nó tiếp bây giờ. Đứa trẻ này đơn giản quá mà. Ai nói sẽ bỏ nó đâu. Chỉ là giận thôi mà.
-----------------------------------
*Tinh*
\"Ê Mèo Hoang!"
"Gì?"
"Mai đi chơi với tôi không?"
"Mai tôi không đi được. Khi nào được tôi sẽ nói cô nhé."
"Ok. Nợ để lâu phát sinh lãi đấy nhé."/
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro