Part 12: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi đâu đấy?"
"Chị có hẹn với bạn"
"Ai vậy? Muộn như này rồi mà"
"Một đứa nhóc thôi mà"
------------------------------------
[Tối trước đó]
"Mai cô nhất định phải đi chơi với tôi đấy"
"Tại sao? Mai tôi bận rồi"
"Tôi sẽ đợi cô"
------------------------------------
[11h]
"Tôi đến rồi đây cô ra đi."

Lái con bọ ưa thích đến. Tối nay Namjoo thật chỉnh chu. Nó đã mặc quần áo thật đẹp, đầu tóc phẳng phiu và trang điểm nhẹ. Chờ Chorong rất lâu rồi. Tiếng chuông tin nhắn đến như mở cờ trong bụng nó. Nó vui chụp ngay lấy mà vồn vập đọc. Nụ cười ánh lên sự thích thú. Cứ nghĩ chỉ là lời nói gió bay, ai biết được Chorong sẽ giữ lời như thế. Và thật lạ là nó thấy biết ơn vì điều đấy.

"Đi đâu đây?"
"Chị muốn đi đâu?"
"Gọi chị nghe buồn cười thế?"
"Kệ tôi. Đi ăn đã nhé. Em đói"
------------------------------------
Ăn uống no say nó chở cô đến sông Hàn. Buổi tối nhìn sông Hàn rất đẹp. Những ngọn đèn cao áp trên câu cầu phía xa được xếp thẳng tắp tạo thành một được kẻ phát sáng chạy dài như vô tận, tiếng xe cộ đi lại không còn nữa mà là tiếng từng con sóng nhỏ thi nhau đập vào bãi đá như cuốn trôi hết mọi buồn phiền. Làn nước bị phản chiếu bởi ánh trăng tạo ảo giác như vùng đất bạc trước mắt lập lềnh, lững lờ trôi. Một bức tranh về thế giới thần tiên.

Nằm thẳng căng ngắm nhìn bầu trời đêm và uống bia, ánh sao đẹp hơn hết thẩy ánh đèn chói loá nào. Có thể nhìn mãi vào thứ ánh sáng đó mà không biết chán.

"Tôi trả xong nợ cho cô rồi đấy nhé. Đừng có mà đòi nữa."
"Hôm nay là sinh nhật tôi"
"Hôm nay sinh nhật cô à?"
"Ừ! Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi."
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết nên không mua gì cho cô cả"
"Tôi có nói cần cái gì đâu"-Namjoo nhếch môi vì suy nghĩ ngây thơ đó.
"Như này đi. Sinh nhật không thể không có quà được. Cô nói điều ước của cô đi tôi sẽ làm cho cô."
"Điều ước à? Tôi không có ước muốn gì cả"
"Điêu. Ai cũng có mong ước của mình. Cô nghĩ kĩ đi kiểu gì cũng có."
"Có rồi. Cô nhắm mắt vào đi tôi nói cho"

Chorong làm theo lời nó mà không mảy may suy nghĩ.

Nó tiến lại gần, kề ngày cạnh đôi môi hồng, hôn lên nó một cách đầy đam mê. Khoảnh khắc đó Chorong như sững lại, không biết đáp trả như nào trước hành động đó. Cả người như ngây dại trước nụ hôn đầy ngọt ngào, mùi bia phản phất đâu đây càng làm cô cảm thấy quay cuồng. Cô không đáp trả cũng không từ chối, cứ tình nguyện thưởng thức vị ngọt nơi đầu môi. Siết nhẹ vòng eo Namjoo đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Đầu lưỡi len lỏi nơi cửa miệng như cầu mong một điều kì diệu.

Cô biết điều này là sai nhưng cô không cản được cảm giác này, quá mới lạ với cô. Cuối cùng cô đã mở cánh cửa chào đón Namjoo. Cô không làm chủ được bản thân mình nữa. Vòng tay bất giác quấn quanh cổ nó như đòi hỏi thêm sự cuồng nhiệt. Cô đã hoà quyện cùng trong cuộc chơi rồi. Bàn tay nó mân mê dần xuống tấm lưng nhỏ rồi biến mất sau lớp áo. Tách phần khuy phía sau, cánh tay mò mẫm lên đỉnh đồi mà vân vê hạt trân châu. Nụ hôn đã dần rải rác xuống cổ, vô tình để lại một dấu đỏ hư hỏng. Đôi đào bông không còn kiểu soát được mà căng cứng, đỏ hồng. Rời khỏi nụ hôn, nó lẻn vào bên trong lớp áo mà ngậm lấy đỉnh đồi. Bên trong này chật chội quá, nó chỉ muốn xé tan cái áo cùng chiếc bra ra thôi. Bị nhói nơi đỉnh đào, cô bất chợt không kiểm soát được mà rên lên đầy kích thích, uốn cong cơ thể để đáp trả khoái cảm này. Ấn chặt đầu nó vào phần ngực, cô như muốn nó nuốt trọn cơ thể mình.

Cô bật khóc. Mặc cảm tội lỗi dâng đầy. Cô không thể phản bội Eunji được. Cô yêu Eunji nhưng cô cũng thích cảm giác Namjoo mang lại. Phải làm sao đây?

"Dừng lại đi. Chị xin lỗi"

Đẩy Namjoo ra khỏi cơ thể. Cô lùi ra một khoảng, che người lại.

"Đừng khóc Chorong. Nếu chị không đẩy em ra thì em sẽ thất vọng lắm đấy. Park Cho Rong em biết không phải con người dễ dãi phải không?"

Lau đi giọt nước mắt, nó mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc rối của cô.

"Chị rất yêu người kia đúng không? Còn em yêu chị. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, sẽ tán đổ chị...một cách đường hoàng. Cảm ơn vì đã dự sinh nhật của em. Chị chính là món quà mà em muốn trong ngày sinh nhật tuổi 20 của mình"
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro