Part 17: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Mèo hoang!"
"Đến rồi à? Chị sắp dọn hàng xong rồi. Có việc gì không?"
"Tý nữa đi siêu thị với em nhé?"
"Siêu thị thì gần nhà cũng có lặn lội tới tận đây làm gì?"
"Em mua đồ cho Chichi nhưng không biết rõ."
"Ừ đợi dọn dẹp xong đã."
---------------------------------
"Đi thôi."

Vậy là hai đứa lại đi với nhau sau bao năm tháng xa cách. Vẫn cách nói chuyện kiểu mất dạy mà không ít lần Namjoo bị đôi vả vào mồm. Nhưng thế còn tốt hơn với không khí của hai tháng trước, biến mất không tung tích. Cái gọi là sợi dây gắn kết cô vs nó lại đang cuộn tròn trên đùi cô mà ngáy khò khò, vì nó cô được gặp Namjoo nhiều hơn, với tư cách một người bạn. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác gần gũi với nhóc này đến vậy. Chắc vì thích động vậy nên thế chăng?Thực sự phải cảm ơn nhóc con này rất nhiều. Chị sẽ cố gắng moi thật nhiều tiền từ cái ví dài cộp kia để mua đồ cho em nhé bé cưng.
"Đến rồi."
--------------------------------
Vì chẳng còn biết đến cái siêu thị nào gần hơn nữa nên cô đã đi siêu thị hàng ngày cô vẫn đi.
"Mua gì đây?"
"Xem nào. Động vật nhỏ cần những gì?"
"Nhà em có gì rồi."
"Chưa có gì."
"Nuôi kiểu gì thế? Em sẽ bị quả báo vì kiểu nuôi động vật như này."
"Thế nên giờ mới nhờ chị đây."

Siêu thị hôm nay được dịp bày hàng mới. Cứ mỗi lần đi qua khu vực đồ dùng dành cho thú cơ thể chị lại mất kiểm soát, chân tay múa máy, đầu rung lắc dữ dội, cả cơ thể nhìn vào chẳng khác nào bị động kinh. Vơ gần như toàn bộ quầy đồ dùng, mớ đó có lẽ đủ cho cả 10 đứa như Chichi ấy chứ. Tay cứ vơ lấy vơ để, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ khó hiểu khiến Namjoo lắc đầu ngao ngán. Buổi mua sắm này tâm ý đều dành toàn bộ cho Chichi
--------------------------------
"Đợi đây em lấy xe."

Cũng đã muộn, khu cô đứng cũng chẳng còn ai. Quẹt quẹt mõm giày xuống nền xi măng cứng, cô cố tìm cho mình niềm vui khi chờ đợi.

*Rầm*

Giật mình ngẩng lên, trước mắt cô là một đống hỗn độn. Một xe hàng bị đổ. Nước từ đâu tràn ra lênh láng, sùi bọt trắng xoá. Người nhân viên loay hoay lượm nhặt những hộp hình trụ lăn lông lốc.

*Cộp*

Cúi xuống và nhặt chiếc lon đập vào chân mình, cô tính trả lại cho cậu nhân viên đó.

"Của cậu đây... Jung Eun Ji??"

Cô đang mơ phải không? Cô... cuối cùng cũng gặp được nó rồi. Con bé đội sùm sụp cái mũ lưỡi trai đen, nhưng sao cô không nhìn thấy được. Đôi môi đó đã bao lâu không được thấy giờ nhìn nhợt nhạt quá. Nó ốm rồi, gầy đi nhiều rồi.

Tháo tung chiếc mũ trên đầu, khuôn mặt đó hiện ra trước mắt cô, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Nó nhìn cô ánh mắt vô hồn.

"Chào chị Park Cho Rong"

Cô sững người. Nó gọi chị là Park Cho Rong sao? Gọi thế là có ý gì? Như hai đứa xa lạ. Chị lạ lẫm với nó đến thế sao? Phải chăng vẫn còn giận mà làm vậy.

Hai đứa cứ đứng vậy mà nhìn nhau một lúc lâu. Chị đứng nơi có ánh sáng chiếu vào, nó đứng nơi bóng tối vây quanh. Bất giác đưa tay chạm tới khuôn mặt bao thương nhớ, nước mắt từ đâu rơi xuống. Hạnh phúc.

"Để chị ngắm khuôn mặt này nào. Đã bao lâu chị không được chạm nào nó rồi."
"Chị với Namjoo vẫn hạnh phúc chứ?"
"Ừ vẫn tốt."
"Chị đeo nhẫn rồi kìa. Chắc chị hạnh phúc lắm."
"Ừ chị hạnh phúc lắm. Đó là ngày hạnh phúc trong cuộc đời chị."

Con bé ngốc. Nhìn mặt em bây giờ xem, đỏ hết cả lên rồi kìa. Tức lắm chứ gì. Đáng đời.

"Đừng nhăn nữa. Nhìn em giống khỉ lắm."
"Chorong lên xe đi. Ai thế?"
"Tạm biệt chị Park Cho Rong"
"Eunji.. đừng đi..."
"Người yêu chị đang chờ kìa."
"NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ LÀ EM CƠ MÀ. ĐỒ ĐÁNG GHÉT JUNG EUN JI."
"Em xin lỗi..."
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro