Part 18: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốc cạn cái thứ đắng ngắt cay nồng. Cô nhăn mặt bởi cái cảm giác bùng cháy trong cổ họng. Tựa lưng vào thành giường, nghĩ ngợi mông lung. Giờ nó đang làm gì nhỉ? Nhấn vào số máy quen thuộc, mong muốn nhỏ nhoi đầu dây kia bắt máy..

Chẳng có gì gọi là điều kì diệu. Cô cười nhạt. Ném văng chiếc điện thoại tội nghiệp lăn lóc chỗ nào đó.

*Tinh*

Lò rò tìm kiếm trở lại. Điều gì thôi thúc cô làm điều đấy? Mong muốn ai đó quan tâm sao.

"Ngủ đi Park Cho Rong!"

Cô oà khóc. Khoảnh khắc thương nhớ lại ùa về trong giây phút. Dòng văn bản tưởng như chuyện thường đó mang cho cô tia hạnh phúc lâu nay tưởng chừng đã vụt tắt. Đêm đó cô khóc rất nhiều.

Mưa...
Con người ngu ngốc lại đứng dưới tán cây nhìn lên căn phòng nhỏ...
--------------------------------
Uể oải vươn người, cô đón ánh nắng với đôi mắt nặng trĩu. Tim cô đã không còn đóng băng, nó bắt đầu đập lại rồi. Cơ thể chỉ vì uống quá nhiều mà mệt mỏi. Cô mỉm cười như ánh nắng sau cơn mưa.

Bỏ bê ước mơ của hai đứa quá lâu rồi, giờ là lúc phải gây dựng lại. Bật dậy trong tâm trạng phấn khích, cô hát nghêu ngao khi đánh răng. Ca từ được cho vào sọt rác khi việc cô đang làm thực chất chỉ là rên.
---------------------------------
"Hế lô Yoon Bo Mi. Chào bé cưng"
"Chị ăn nhầm cái gì à?"
"Cô... đừng làm chị bực mình nha cô"

Nhảy chân sáo tung tăng, cô lau dọn từng ngóc ngách, sạch bong không còn hạt bụi. Ngắm nghía và tự cảm thấy hài lòng cô mỉm cười đầy tự hào.

"Chị Chorong! Quá tải rồi phải làm sao đây?"

Cuối cùng thì cũng quá tải rồi. Với tình trạng động vật hoang ngày càng nhiều thì quán cũng không còn là nơi an toàn nữa. Chuồng đã kín chỗ, thậm chí có chuồng có đến hai thành viên. Chen chúc nhau như vậy thật dễ gây bệnh. Mặc dù cũng tiêm phòng hết rồi đấy, nhưng tình trạng này còn tiếp diễn chắc chắn sẽ có ổ dịch. Bomi và Hayoung dạo này cũng thường xuyên bị ho. Phải giải quyết sao đây? Nhập thì nhiều mà xuất chẳng được bao nhiêu. Sập mất.

"Chúng ta sẽ tìm nhà cho chúng."
"Tìm nhà?"
"Ừ!"

*Ngày chó mèo*

Chiếc băng rôn màu sắc sặc sỡ được treo lên thu hút bao ánh nhìn. Tờ rơi cũng được phát rồi, từng trang wed, fanpage đề được đăng tải thông điệp. Và điều đó cuối cùng cũng thu hút một lượng người đông đảo đến quán.

"Chúng ta được sinh ra trên thế giới này vì được ban một cơ hội để sống. Nhưng không phải ai cũng có cuộc sống súng túc, được yêu quý. Chúng cũng vậy. Nhưng đứa trẻ này không có tội. Chúng thật đáng thương. Mình mong mọi người có thể dang tay giúp đỡ để mỗi đứa trẻ đều có một mái chúng xứng đáng được nhận."

Buổi tuyên truyền đã có dấu hiệu khả quan khi một lượng lớn người muốn nhận nuôi. Và cô cũng miễn phí tiền chữa trị mỗi khi chúng đến. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mỗi đứa đang sung sướng vì có người thương mà không cầm được nước mắt.

"Ô Jung Eun Ji kìa!"

Đánh ánh mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc, cô thấy nó rồi, đang bế một thứ đen sì. Cơ mà khoan, thứ này cô gặp ở đâu rồi? Trí nhớ lại bay về miền xa lắm để tìm câu trả lời. CON CHÓ LỢN NHÀ KIM NAM JOO??? Sao nó lại ở đây? Trên tay Eunji? Vớt vát chút trí nhớ kém cỏi nhưng cô chẳng thể hiểu tại sao. Có lẽ nên đi hỏi trực tiếp kẻ lạnh lùng kia.

Bước chân có phần chậm rãi thận trọng. Cô đang lo lắng điều gì đây? Nó chứ ai. Đang đứng trước mặt cô này. Cơ hội đến rồi. Nói thôi chờ đợi gì nữa. Bảo nó về thôi.

Cô không sợ phải nói ra. Chỉ sợ lời nói đó lại bị gạt phăng một cách lạnh lùng. Từ bao giờ cảm giác ngại ngùng lại xâm chiếm giữa mối quan hệ này? Phải chăng vì đã xa nhau quá lâu?

"Chào... Eun Ji"
"Ừ! Chào chị Park Cho Rong"

Lại nữa. Lại Park Cho Rong. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ghét tên mình đến thế.

"Em khoẻ không?"
"Ừ khoẻ. Em đến tiêm phòng cho nhóc này."
"Ừ vậy à?"
"Em đi đây. Tạm biệt."

Cô bàng hoàng nhìn nó bước qua như một ảo ảnh. Gì chứ? Chỉ thế thôi à? Đến tiêm phòng cho chó thôi à? Nó đang đùa à? Sao cứ đến thắp sáng tia hy vọng rồi lại chính tay nó dập tắt hi vọng đấy? Nó còn vần cảm xúc của cô đến bao giờ nữa? Cô mệt mỏi lắm. Đau lắm. Thất vọng lắm. Xót xa lắm.

"JUNG EUN JI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT!!!"

Cô gào lên trong tủi nhục, nước mắt không ngừng rơi. Cô chạy, chạy thật nhanh, chạy để thoát khỏi nỗi đau này. Khoảnh khắc này cô muốn xa nó nhất, muốn bỏ nó nhất, muốn quên nó nhất. Kết thúc thật rồi. Chấm dứt thật rồi.

Cánh tay nhỏ nắm chặt giật ngược cô lại. Hơi ấm quen thuộc từ cơ thể nhỏ bé bao bọc lấy cô, thật chặt.

"Em đã nói bao nhiêu lần đừng chạy kiểu đấy, nếu như có xe thì phải làm sao? Sao em giữ chị kịp được đây?"

"Jung Eun Ji đáng ghét. Đồ chết tiệt. Đồ con heo. Đồ con lừa. Đồ đần. Đồ ngốc. Đồ ngu. Em đã ở cái nơi xó xỉnh nào thế hả? Chị ghét em, ghét em. Tránh ra. Cút đi. Cút về đi. Biến đi. Đi luôn đi."

Tự cho mình cái quyền đánh người từ bao giờ, cô đấm thùm thụp vào nó. Một khoảng da lộ ra đỏ au. Nó chẳng đáp trả, chẳng kêu than, chỉ nhăn mặt.

Ngước lên trong tình trạng khuôn mặt tèm nhem nước, mặt méo xệch vì khóc. Vén mái tóc loà xoà trước mắt, nó nhìn ngắm thật kĩ gương mặt cô lúc này mà cười.

"Chị bây giờ xấu quá!"
"CÚT!"
"Để em ôm Chorong của em nào."
"Không. Cút đi."
"Em nhớ cô chủ nhỏ của em quá."

Nó cứ ôm chị, thật chặt, chặt đến mức không thể cựa quậy. Vì nó sợ lại mất chị lần nữa.

"Chị em mình chắc sắp bị tiểu đường rồi."
"Ừ! Nhưng khi nào em tìm được chị Naeun em cũng sẽ lấy hết đường của em cho chị."
"Ôi số tôi!"

Một đôi trời định. Một đứa đơn phương. Một con FA. Chuyện con chó tạm thời bị quên vào dĩ vãng. Một ngày vui của quán Cô Chủ Nhỏ!
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro