Part 20:Rồng và Chichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh ta không chỉ có thế giới mà ta đang sống. Có những thế giới ta chẳng thể hiểu nổi những người trong đó muốn gì vì đơn giản ta và họ không cùng ngôn ngữ.
-------------------------------
*Meoz*
Ngáp và vươn dài trên chiếc giường ấm áp, một vị đại đế vừa thức dậy. Xoay mình sau giấc ngủ sâu, vị đại đế đang tiến ngay đến nơi ngài làm việc sau mỗi sáng thức dậy.

*Soạt soạt*

Trông ngài có vẻ thoải mái lắm.

"Đù má Rồng lại ị à??? Mới sáng đã phải đi hót cứt cho mày, đồ mèo lười."

Tiếng nói vang vọng khiến ngài giật mình cau có.

"Quát cái gì mà quát, ai mà chẳng đùn ra thứ này. Mấy người chẳng qua có cái gạt nước nên không phải thò tay vào dọn của mình thôi. Đây mà biết làm cũng chẳng nhờ đến mấy người."

Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của tên nô lệ, quệt quệt mấy cái gọi là vệ sinh thân thể buổi sáng, ngài bước tiếp trên con đường mình đã chọn: bếp.

Uốn cơ thể vốn dẻo dai được thần linh ban tặng, trong giây lát ngài đã yên vị trên mặt bàn để thưởng thức tiệc buffe.

"Chào nhóc, dậy rồi à? Lấy đồ ăn cho em nhé?"

*Meoz*
"Hí hí chỉ có cô chủ nhỏ này là hiểu mình muốn gì. Hôm nay được ăn gì đây? Hôm qua được món gan xay rồi, hôm nay có lẽ nào được cả con cá sốt không?"

*Cạch*

*Meoz*
"Cái đếu gì? Cơm nguội à? Đúng là chúng ta không hiểu nhau như chúng ta nghĩ. Suy cho cùng thì thứ cô ta nghe được cũng chỉ là tiếng mèo mà thôi."

Bỏ qua bữa sáng, với cái bụng rỗng tuếch, ngài đung đưa thân mình tiến về phía có ánh nắng chiếu vào: cửa sổ.

Nằm dài, nhìn về phía trước với đôi mắt lim dim, tất cả những gì nhìn được là cái hành lang. Ngài đang ngự trị trên tầng 3 mà, còn mong muốn gì nữa ngoài không khí trong lành của buổi sớm mai.

Nhìn về xa xăm, suy nghĩ về một việc lớn lao: trưa nay ăn gì nhỉ?

Thế giới của ngài trước luôn bình yên như vậy. Nhưng đời đâu như là mơ, triều đại nào chẳng có thù địch, vị vua nào chẳng có người muốn cướp ngôi.

*Gâu gâu*

"Woa! Chichi của chúng ta dậy rồi này. Chào bé, dễ thương quá. Để chị lấy đồ ăn cho em nhé!"

"Hô! Chắc cũng cơm nguội thôi. Hay cho nó cục xương thừa hôm qua cũng được. Mà đám đó có biết thế nào là dễ thương không vậy? Cứ mắt ươn ướt, lè lưỡi liếm liếm mấy cái như đứa ngốc mà là dễ thương à? Phải như ta đây này, ngạo nghễ oai phong mà đầy kiêu hãnh"

*Ọt ọt*

"Đói quá!"

*Cạch*

"Cơm sườn??? Thế đếu nào? Lại còn gỡ sẵn xương???"

Không thể làm ngơ trước việc bất bình, ngài lấy sức bình sinh cùng tạ mỡ dưới bụng, nhún chân rồi... phóc..

*Méoz*

Mông ngài ăn toạ trên tấm thảm mát xoa trong ánh mắt kì thị của 3 đứa còn lại. Tưởng đâu sẽ được đám thần dân quan tâm, nhưng rồi mây vẫn cứ bay, đau vẫn cứ đau, chẳng có cái quái gì xảy ra cả.

Thời gian dưỡng thương cho phép ngài quan sát kĩ kẻ thù của mình. Nó cứ lượn lờ trước mặt ngài thật đáng ghét.

"Trông, người gì vừa tròn vừa ngắn, lại đen sì như cứt chó. Tối mà đi gặp thể loại này chắc chẳng nhận ra. Trông, mắt thì to lồi ra chẳng có chút gì gọi là có trí khôn cả. Lại suốt ngày ve vẩy cái đuôi lợn toàn lông lên nữa chứ. Chẳng lẽ lại thụt cho phát thì táo 3 ngày nghe con. Lại còn được cái lưỡi nữa chứ. Ngậm mồm vào đi, mất vệ sinh quá. Chẳng có gì gọi là nổi bật, thật không xứng làm đối thủ của ngài."

Loạn! Loạn rồi! Không thể như thế được. Ngài phải chiến đấu, phải giành lại cơ ngơi của mình, không thể để mất trắng vậy được. Thu mình trong ổ sau đòn rơi chí mông, ngài đang chìm đắm trong kế hoạch đòi lại giang sơn của mình.

Kế hoạch mềm dẻo được thực hiện.

"Mày làm cái gì thế con béo? Nhìn như con chuột béo ấy. Tránh ra vướng chân quá. Tao sút cho bây giờ đấy"

"TRÁNH RAA! Eunji bảo nó nằm vào không chị sút bay nóc nhà đấyyyy!"

Thất bại. Khuyên nhủ trong hoà bình không muốn hẳn là muốn chiến tranh. Vậy thì CHIẾN TRANH.

"Eunji! Lấy cơm cho hai đứa kia đi."

Đến rồi, thời cơ đã chín muồi, giờ chỉ còn trông cậy vào sức của mình thôi.

Bước từng bước chân oai hùng, tiến lên phía trước đầu uyển chuyển, ngài luồn lách vượt qua mọi chướng ngại vật. Giơ bộ móng sắc nhọn được mài giũa hàng ngày, nhón gót rồi lên như chú chim dang cánh, quạc một đường dài ngang mặt đối phương NHƯNG TRƯỢT.

"A!"
"Chorong! Có sao không?"

Bộ ba vệt dài đỏ rực đang in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp. Thôi xác con mẹ nó định rồi.

*Bốp* *Méoz*

Đau. Sao mọi người lại đối xử với ngài như vậy. Đúng là có mới nới cũ. Chỉ vì cục màu đen kia đẹp hơn, ít nhăn nheo hơn mà bỏ mặc ngài.

Lủi thủi trong góc phòng, ngài đang thương xót cho cặp mông yêu dấu của mình, vết thương cũ chưa lành đã bị hành hạ như vậy. Còn đâu là căng tròn, còn đâu là đầy đặn? Rồi các phi tần xung quanh ngài sẽ nghĩ gì đây? Chỉ là một kẻ vô dụng không giữ được nổi giang sơn của mình. Ngài khóc, khóc thầm trong lòng.

"Rồng mấy hôm nay bỏ ăn à?"
"Ừ! Thấy cứ nằm một chỗ. Chắc đang xám hối thì cào chị như thế."
"Xám hối đầu nhà ngươi!"

Bất giác một hình bóng cao lớn lại gần. Lại định làm gì nữa, thù cũ chưa quên à? Nhỏ nhen thế? Có vết cào thôi chứ có gì đâu. Coi như một vết sẹo nhỏ đi. Hoàn hảo quá ai mà chịu được.

"Rồng hâm lại đây nào."
"Lại tính làm gì? Không lẽ đuổi mình đi? Mình có làm gì quá đáng đâu? Chỉ là đang đòi lại chút quyền lợi cho mình thôi mà. Không con xin lỗi, con không muốn bị đuổi đi đâu. Con xin lỗi omma...oa oa oa."
"Làm cái gì mà cứ ngúng nguẩy thế này? Nặng thế?"

*Cạch*

"Ăn đi Rồng hâm. Gan xay đấy."

Lặng lẽ nhìn vào thân ảnh to lớn trước mặt, ngài nên nói gì đây?

*Meoz*

"Lại dụi. Buồn."

Thôi tạm thời đình chiến, cứ thế này đi, bị lấn tý không sao.

Khuôn mặt có cục băng trắng trên mặt đang mỉm cười đầy hài lòng.

*Gâu gâu*

"Ta vẫn ghét ngươi lắm! Đồ mặt dày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro