Part 21: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"
"Chị Eunji! Em tìm thấy rồi."
------------------------------
Vơ bừa tấm áo, nó chạy ra khỏi nhà thật nhanh để tránh ánh mắt khó hiểu của chị. Chị đang tò mò về cuộc điện thoại đấy lắm. Là ai mà làm nó phải hối hả đến vậy? Cái nhíu mày của chị làm nó sợ.

Cố bắt lấy cái taxi đang lạnh lùng vượt qua nó

*Kítttt*
"MÀY ĐIÊN À CON KIA?"
"Cháu xin lỗi. Cháu đang có việc gấp bác đi nhanh giúp cháu với."

Tức tốc lên chiếc xe màu vàng nó đã đặt cả tính mạng mình vào, lao nhanh, vun vút.

"Chị Eunji!"
"Naeun đâu?"
"Đang trong phòng hồi sức."
------------------------------
"Naeun!"
"Chào cậu Jung Eun Ji"

Trước mặt nó bây giờ là đứa trẻ khuôn mặt hốc hác với nụ cười gượng trên môi. Không còn là con bé má mỡ của nó nữa. Đôi tay khẳng khiu bị cắm thứ kim loại con bé ghét nhất, nhưng thứ đó đang cứu sống mạng con bé nên chẳng biết làm gì. Gầy đi nhiều quá. Con bé này đã làm gì cơ thể nó thế này? Sao lần gặp nó mong mỏi lại như thế này? Con bé ngốc này đã tự mình chịu đựng những gì rồi?

"Đồ ngốc... Son Na Eun!"
"Ơ..sao lại khóc. Tớ có chết đâu mà khóc, chỉ thiếu tý đạm thôi"

Nó tiến lại gần, đôi mắt đỏ au ngấn nước. Nó không tin đứa bạn nó yêu quý giờ chẳng khác gì con bệnh giai đoạn cuối.

"Tớ xin lỗi."
"Lùn ngốc! Sao lại xin lỗi? Tớ mới phải xin lỗi chứ."
"Cậu đã ở cái xó xỉnh nào thế? Cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không? Nhìn cậu xem, chẳng khác gì con nghiện."

Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ tinh nghịch, nụ cười chẳng còn chút sức sống. Đôi tay gầy run rẩy nắm lấy bàn tay kia. Dường như chẳng còn tý sức nào trong cơ thể này, chỉ là để cho người kia đỡ lo hơn mà thôi.

"Nghỉ đi mai tớ đến. ĐỪNG CÓ MÀ TRỐN KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TỚ PHŨ."
"Hì! Ừ về đi, chị Chorong chắc đang lo lắm."

"Oh Ha Young về thôi."
"Chị về đi. Em ở lại."

Cuối cùng cậu cũng tìm được người yêu cậu thật lòng rồi Son Na Eun.
-----------------------------
"Em về rồi."

Đáp lại câu nói đầy tính thân thiện chỉ là cái nhìn vô hồn. Nó cảm thấy rùng mình vì điều đó. Chắc lại sắp ăn chửi rồi.

Chị chẳng nói gì, chỉ nhìn nó làm những việc quá đỗi bình thường. Chỉ chào thôi à? Chị đang chờ đây, thanh minh hay giải thích gì đi.

Thản nhiên như chẳng có chuyện gì, nó nhởn nhơ uống nước cái ực, thỉnh thoảng có liếc nhìn một cục than đỏ đằng xa.

Sà vào ôn chặt chị trước ánh nhìn đầy kì thị, nó bị phũ không thương tiếc. Giờ này ôm ấp mẹ gì, nóng bỏ mẹ, bùng cháy đến nơi rồi. Chị thì giận tím người, nó thì cứ nhăn nhở cười đùa.

"Tránh ra!"
"Không.. hì hì."
"Tránh!"
"Không!"

*Bụp*
"Ui!"

Mông vịt đáp đất sau Chỉ nhăn nhó được lúc, nó tiếp đến ôm chặt chị, giọng trầm ấm.

"Chorong của em. Chị có tin em chỉ yêu mình chị không?"
"Sao?"
"Hì.. không sao, hỏi thôi."
"Ừ! Có."
"Vậy sẽ không sao nếu em nhắc đến Naeun chứ?."
"... Em gặp con bé rồi à?"
"Ừ! Suy nhược cơ thể. Gầy gò, xanh xao lắm."

Nó nói, nước mắt lăn dài tạo một vùng thẩm trên vai chị.

"Tại em.. mà Naeun như thế. Em phải làm sao đây Chorong? Em sợ lắm. Em không muốn mất cậu ấy."
"Em không mất Naeun đâu."

Bờ vai run lên khó nhọc. Cố kìm nén làm cơ thể thật mệt mỏi, nó khóc suốt, ngon lành như đứa trẻ. Để rồi gục trên vai chị ngủ ngon lành.

Lần đầu nó khóc vì một người không phải chị.
--------------------------------
"Chào em Naeun."
"Chị Chorong.."

Con bé giật mình bật dậy quên đi cơn mệt trong giây lát. Chị gặp lại nó không oán giận chỉ lo lắng. Nhưng nó không biết thì phải, ánh mắt liếc ngang dọc tìm kiếm sự giúp đỡ. Nó sợ chị à? Chị vẫn vậy, khuôn mặt lạnh băng, chẳng ai đoán được suy nghĩ gì đang ẩn qua đôi mắt nâu đó. Chỉ là vô hồn nhìn con người kia, như người chị đến thăm đứa em.

"Em khoẻ rồi chứ?"
"Dạ!"
"Em đã ở đâu trong thời gian qua vậy?"
"..."

*Cạch*
"Chị làm gì ở đây thế?"
"Oh Ha Young? Em làm gì ở đây?"
"Bảo vệ chị Naeun."
"Khỏi cái gì chứ?"
"Sự tổn thương từ lời nói cay độc."
"Hai người... sao thế?"
"Chị về đi. Naeun cần nghỉ ngơi."
"Naeun? Ừ được rồi. Hẹn gặp em sau."

Đứa trẻ to xác chưa lớn hết thì đòi bảo vệ ai chứ. Thật trẻ con.
------------------------------
*Tinh*
"Chị gặp em một lát. Em ở sân sau."

"Có chuyện gì thế?"
"Chị gặp Naeun làm gì?"
"Em là gì mà hỏi chị câu đấy?"
"Trả lời em đi."
"Xem người phá hoại hạnh phúc của chị còn sống không có được không?"
"Naeun không phá hạnh phúc của chị, là chị Eunji chủ động thôi."
"Em... thấy thế à?"
".."
"Đừng phán xét chị. Em không đủ tư cách để hỏi chị những chuyện này."
"Em là người sẽ bảo vệ Naeun. Vậy đủ tư cách chưa?"
"Vậy làm cho tốt việc đấy đi."
------------------------------
Part tiếp: Một:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro