Part 22: HaNa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy yêu người cũng yêu mình.
------------------------------
Việc đau khổ nhất là nhìn người mình yêu đau vì đứa khác mà không làm gì được.

Và nó đã yêu chị.

Người con gái lần đầu nó gặp làm nó thổn thức. Cũng chẳng có gì lạ, sét đánh đâu phải gì to tát. Nhưng đánh vào thời điểm nào mới quan trọng. Nó đánh khi trái tim chị đang đập vì người khác. Nhưng người đó đâu làm chị hạnh phúc, chỉ tìm chị khi cần, quên lãng chị khi tình yêu đến.

Hàng ngày nó ngắm chị qua những bức tranh chị vẽ, qua công việc chị làm mà chẳng dám mở mồm nói với chị câu gì. Nó sợ chị chê nó trẻ con, ngô nghê không biết gì về tình yêu, rằng cái thứ tình yêu nó nói chỉ là tình cảm chị em.

Đau xót ngắm nhìn chị lúc này, nó dằn bản thân không quyết đoán, hèn nhát, thụ động. Nếu nó nói bây giờ chị... liệu có cho nó được một khoảng trống nhỏ trong tim không? Hay lắc đầu. Càng nhìn nó càng muốn bảo vệ con người nhỏ bé kia, muốn ôm chị để chị không phải chịu đựng một mình nữa. Nó sẽ chịu hết, gánh hết cho chị.

"Hôm nay chị xuất viện."
"Vậy chị định đi đâu?"
"Không biết nữa. Chắc lại như cũ."
"Lại như cũ? Lại bỏ bê bản thân mình? Lại lao đầu vào công việc? Lại hành hạ bản thân? Lại ngất? Lại nhập viện? Lúc đó liệu có lại là em tìm thấy chị không hay chị sẽ nằm đấy trong cái nhìn vô cảm của đám người qua đường?"
"Vậy... chị nên đi đâu đây? Đấy là nhà chị mà."
"Đấy gọi là nhà sao? Là nơi để chị tồn tại thì đúng hơn."
"Hì! Ừ đúng rồi."
"Chị. Về nhà em nhé? Em sẽ bảo vệ chị."

Nụ cười yếu ớt hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt. Thứ nó nhận được chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng. Nó biết chị sẽ thế mà, giờ nó phải nghĩ cách gần chị nhất có thể. Không thể để chị tổn thương được nữa, không nó chết mất.

*Cộc cộc*
"Em làm gì ở đây thế?"
"Em chuyển đến đây sống."
"Đừng đùa nữa, về đi."
"Em bị đuổi rồi. Giờ không có nhà để ở. Chị nỡ lòng nào không cưu mang em à?"

Chị nên cười hay nên khóc đây? Cái thứ đòi bảo về cô mấy hôm trước giờ đến tiền nhà còn không trả được. Chẳng còn cách nào khác đành để con quỷ nhỏ này vào vậy.

Nó biết chị sẽ đồng ý mà. Lóc cóc xách đống đồ vào nhà, nó nằm phịch lên chiếc giường nhỏ, tự nhiên như ruồi.

"Đói không chị nấu mì."
"Có ạ."

Cứ như gia đình vậy.
--------------------------------
No nê nó giúp chị dọn dẹp rồi cũng dọn đồ của mình lên những chỗ nó cho là trống trong căn nhà.

Nhà nhỏ lắm, tí ti thôi nhưng rất sạch, thậm chí nhìn xuống còn thấy ánh đèn phản chiếu loáng thoáng khuôn mặt mình. Đi loanh quanh chắc được hơn hai chục bước là hết căn nhà. Nhưng với nó chắc giảm đi một nửa. Trần nhà cũng chẳng cao, khiễng lên có thể với được đỉnh trần. Nhưng trần đẹp lắm, nó là sự chắp vá của các bức tranh đủ các thể loại. Có vẻ chị không có chỗ treo nên đã dán chúng lên và vô hình chung tạo thành tấm giấy dán tường đặc biệt. Mặt sàn cứ ọt ẹt kêu mỗi tiếng bước chân nó qua, chắc cũ rồi.

Nhà gì chỉ độc toàn màu đen. Từ sơn tường đến sàn đều đen, bếp đen, bàn đen, ly cốc bát cũng đen. Tất cả không biết luôn được sắp xếp gọn gàng hay chủ nhân nó không bao giờ đụng đến nên luôn được gọn gàng. Có thứ màu khác cũng phải dính tý đen. Có con gì bâu chắc cũng chẳng nhận ra, mà có cố ý tàn sát chắc cũng chẳng để lại dấu vết. Mặt nó ngơ một hồi trước sở thích người nó yêu nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái nhăn nhở khi thấy điều gì đó lạ.

Thứ nó thích thú chắc là đống giấy vẽ lộn xộn trên sàn. Tò mò lại gần, chắc khoảng bốn năm tờ A3 gì đấy lành lặn, còn lại toàn vo tròn từng cục nham nhở vứt lăn lóc. Đây có lẽ là khu lộn xộn nhất nó thấy. Cả phác hoạ cả hoàn thành đều có. Cọ với chì cũng vứt cũng lung tung cả. Tờ giấy cỡ lớn đặt ngay ngắn trên bảng vẽ nổi bật giữa đống lộn xộn. Nhặt lên và xem nó, hình một cô gái, đôi mắt cười trong veo đầy tinh nghịch, nụ cười này chắc làm không ít người đổ đâu.

"Jung Eun Ji!"

Cười cay đắng. Nụ cười của nó đúng là không địch lại được nụ cười này. Giờ thì nó hiểu vì sao chị lại đổ Eunji rồi.

*Cạch*
"Vào tắm đi!"

Trả bức tranh về vị trí của nó, nó lướt qua chị rồi khựng lại trước mùi thơm này. Thơm quá! Chị đang gián tiếp muốn biến nó thành tội phạm sao? Nó sẽ ăn sạch chị trước khi nó kịp nhận ra mất. Tâm hồn nó bay rồi, đang đi về nơi xa lắm.

"Ê! Nhóc! Hayoung?? Oh Ha Young???"
"Ơ.. gì?"
"Vào tắm đi nhìn gì?"
"À vâng!"

Nó bước vào nhà tắm, đầy vẻ cứng rắn.

Nó tắm xong, chị đang sấy đầu với đôi mắt mở to chăm chú.

"Để em sấy cho."

Nó cầm lấy cái máy và bắt đầu sấy cho chị. Mái tóc dài được uốn quăn nhẹ giờ đang bị nó làm cho rối bù, bông xù. Chị chẳng quan tâm, đôi mắt giờ đang lim dim, đầu gật gù lên xuống. Nó phì cười. Lấy thân trước cố định đầu chị, bàn tay áp lên mái tóc khẽ làm khô những lọn tóc còn ướt. Nhìn chị như đứa trẻ lên ba đang được mẹ chăm sóc. Chắc chị mệt lắm. Cả ngày chị đã làm gì để không có lúc nghỉ ngơi vậy? Chị đã ngủ từ lúc nào, ngon lành và bình yên. Tóc cũng khô rồi, nó bế chị vào giường rồi lặng lẽ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng lòng nó giờ ấm lắm, không hiểu mơ gì mà tủm tỉm cười cả đêm.
-----------------------------
Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm kính mỏng, đậu trên khuôn mặt đang say sưa ngủ. Tỉnh giấc vì tiếng ồn ào của mấy con chim, chẳng hiểu có gì mà người ta cứ kêu chim hót hay lắm với hay vừa, nó chỉ thấy đinh tai nhức óc thôi. Cứ choe choé bên tay, nó mà bắt được thì vào nồi hết.

Tức mình lẩm bẩm, nó bật dậy. Chị đã đi từ lúc nào, tấm chăn mỏng của chị đã truyền sang nó. Hít hà một hơi nó đánh mắt về phía bàn. Đồ ăn thơm quá.

"Chết mẹ 9h!"

Nó bật như lò xo tìm về đống quần áo đang vứt lăn lóc không có chỗ treo. Vớ đại bộ quần áo, nó phi ra khỏi nhà như tên chẳng kịp chiêm ngưỡng tận mắt bàn tiệc của chị. Nó tiếc lắm, cứ vừa chạy vừa lẩm bẩm điên cuồng.

Tan làm, như đứa trẻ ngoan không la cà, nó chạy về ngay với chị.

Chị về rồi. Đang nấu cơm. Thơm phức. Ôm chị mà chẳng hề suy nghĩ, chị ngớ người trước hành động của nó. Nó cũng vậy, giật mình lôi tay lại ngại ngùng. Ánh mắt nhìn nhau đăm chiêu đầy nghi vấn.

"A nóng!"

Bàn tay vô tình rơi tự do đã được nhúng trong nồi canh đặc nóng.

Dí bàn tay nhúng sốt vào vòi nước lạnh, chị cảm giác được cơn đau lan toả qua từng tế bào. Mặt nhăn nhó, cơ thể co rúm. Nó thì thổi lấy thôi để bắp thịt ửng đỏ, đau rát.

"Để em thoa thuốc cho. Đưa tay đây."

Bàn tay sưng u, phồng rộp, đỏ ửng. Thoa kem, chính nó cũng cảm nhận được cái rát bàn tay mang lại. Chị thì khỏi nói, sắp khóc đến nơi rồi.

"Được rồi mai là khỏi thôi. Không sao đâu."

Mắt dính chặt vào lớp vải trắng, chị thở dài ngao ngán. Vừa đau vừa ngại, mắt chị liếc điên đảo.

"Chết... Cháy... Nồi canh..."

Phi cái vèo, hai đứa chẳng biết trời trăng đau đớn là gì thi nhau ra cứu lấy đồ ăn. Khét lẹt, cháy đen.

"Thôi xong. Ăn gì bây giờ?"
"Để chị nấu mì."
"Đồ điên. Ngồi yên em nấu."

Xắn tay áo, đeo tạp dề. Nó đang cố làm cho ra dáng một đứa giỏi nếp núc à? Chị đang ngồi và trông chờ vào một điều kì diệu.

*Choang*

"Thôi để chị gọi pizza."
--------------------------------
Màn đánh chén của động vật bậc cao diễn ra thật ác liệt. Đống pizza tưởng chừng đang ế ẩm chẳng mấy chốc còn nguyên vỏ, sạch bong.

Nó đổ kềnh, xoa cái bụng béo tốt cười mãn nguyện.

Phút giây lơ là nó quên mất chị. Bật dậy nó thấy chị hì hục dọn rác bằng cái tay lành lặn, chẳng cằn nhằn, mắng mỏ.

"Sao chị không nói cho em?"
"À không sao, có gì đâu mấy vỏ bánh linh tinh thôi."

Thở dài đầy oán trách. Nó nói gì được bây giờ. Có một câu nhờ vả cũng chẳng nói nổi, cứ chịu một mình là sao. Chị làm nó buồn đấy.

"Đừng tự làm một mình nữa. Chị đâu phải có một mình đâu. Em đã nói sẽ bảo vệ chị mà."
"..."
"Chị luôn một mình, nhưng giờ thì có em rồi. Em chẳng phải Jung Eun Ji nhưng em sẽ cho chị thấy không chị Jung Eun Ji mới làm chị hạnh phúc Em biết em chẳng là gì để nói câu đấy, nhưng cho em cơ hội để bảo vệ chị. Chị nhé?"
"Hì ừ!"

Naeun không cô đơn nữa rồi.
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro