Part 23: Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng*

"Mời vào."
"Chào cậu."
"Ừ chào cậu Son Na Eun."

Cầm trên tay ly cà phê nóng, bỏ mặc âm thanh hỗn tạp xung quanh, hai con người hai suy nghĩ riêng. Nút thắt chẳng bao giờ được tháo bỏ nếu không ai chịu lên tiếng. Đã quá lâu rồi, có lẽ khoảng cách thời gian đã làm mọi thứ thay đổi. Bức tường ngại ngùng đã quá dày và cái tôi chính là lớp xi măng tạo nên bức tường kiên cố. Chẳng có lỗi lầm nào không bị thời gian bào mòn, chẳng có hận thù nào không bị lòng vị tha đạp đổ. Nhưng để nói được câu xin lỗi và tha thứ quả không dễ. Trong lòng chẳng còn chút giận hờn nhưng miệng lại chẳng thể thốt lên câu không sao.

"Cậu khoẻ rồi chứ?"
"Ừ!"

Bầu không khí rơi vào trầm mặc khi cả hai người chẳng có gì ngoài chú ý vào ly cafe của mình. Thật lạ. Muốn mỉm cười và ôm lấy nhau như những đứa bạn lâu không gặp mà khó quá.

"Vậy...cậu đến có chuyện gì thế?"
"Không có gì. Chỉ là muốn uống cafe thôi."
"Vậy...à..."
...
"Chị Chorong đâu rồi?"
"Chorong đi mua đồ rồi."
"Ừ... vậy tớ về đây."
...
"Son Na Eun! Cô Chủ Nhỏ đang tuyển người đấy."

Nụ cười toả nắng bấy lâu nay con bé muốn thấy lại xuất hiện rồi. Tuy còn ngượng lắm.
------------------------------
"Chorong! Hôm nay Naeun đã đến đấy."
"Ừ vậy à!?"
"Em đã nói là quán mình tuyển người đấy."
"Ừ."

Chị nói chẳng hưởng ứng, chẳng tức giận, chẳng phản đối. Vô cảm. Lặng lẽ tiến về phía giường của hai đứa chẳng nói lời nào. Nó chẳng biết làm gì ngoài nhìn theo rồi thở dài thườn thượt. Nó biết chắc sẽ bị bơ mà. Lại giận nữa rồi. Nhưng nó vẫn muốn chị biết, nó không muốn giấu chị điều gì nữa. Chỉ là...không đáng để nó phải giấu.

Lủi thủi trong bếp với khuôn mặt bí xị, cánh môi chu lên bất mãn vì chẳng thể làm gì. Không biết sẽ bị bơ đến bao giờ, chỉ biết khóc to trong lòng. Giờ mà leo lên giường chắc cũng bị đạp xuống thôi, biết thân biết phận ở dưới sẵn vậy. Ngủ với Rồng và Chichi vậy.

Đêm nay xác định ra ghế.
----------------------------
"Hmm.mm...Chorong.."

Mỉm cười, mắt vẫn nhắm tịt. Cảm giác mềm mại lan toả đều trên khuôn mặt. Chorong đang mát xa cho nó à? Dễ chịu quá, sướng quá. Quần nó cũng ấm nữa. Có lẽ nào??? Nó nhăn mặt. Làm gì có chuyện đấy, tầm thường như này sao ướt được.

"Áaaaaaaaaa..Đù má...Khốn khiếp..."

Cặp mông đầy lông vạm vỡ chình ình trên mặt, chiếc đuôi ngoe nguẩy lả lướt xung quanh cánh mũi, thỉnh thoảng còn được nếm trải hương vị lạ nơi đầu miệng. Rồng lâu rồi không được tắm.

"Đệt! Hẳn là đái."

Hạ bộ ướt đẫm thứ nước vàng khè ấm nóng. Quả là song kiếm hợp bích.

*Méoz**Ẳng*

Nó lăng một phát hai chiến sĩ vào góc nhà.

"Làm cái trò mèo gì đấy?"
"Chúng nó đái vào người em."
"Là ai đưa chúng nó lên ngủ cùng?"

Bật dậy, nó đi thẳng vào nhà vệ sinh chẳng để cô nói thêm lời nào. Đúng là trẻ con.
--------------------------
*Leng keng*

"Mời vào"
"Em... chào chị."
"Em đến có việc gì?"

"Naeun vào đây."

Nó nói, mặt tỉnh bơ.

"Chị hỏi em đến có việc gì?"
"Em tuyển người."
"Giỏi."
-----------------------------
Quán cafe Cô Chủ Nhỏ diễn ra như thường ngày. 8h mở 10h đóng. Khách ra vào nghi ngút. Mùi thơm của cafe rang lan toả khắp phòng. Cảm giác tận hưởng vị nồng đắng của ly cafe nóng mới pha tan trong khuôn miệng trong khung cảnh sáng sớm thật chỉ muốn làm người ta ngồi cả ngày. Trầm ngâm, lặng lẽ cảm nhận vị thời gian trôi.

"Giật cả mình. CHỊ LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?"
"Chị làm ở đây."
"Cái méo gì? Ai tuyển chị?"
"Eunji."
"Chị Chorong nói gì?"
"Giỏi."
------------------------------
"Chị muốn gì?"
"Chẳng muốn gì."
"Sao chị bảo Naeun đến đây."
"Vì cô ấy cần việc ổn định hơn là lang thang ngoài đường cả ngày."
------------------------------
Căn phòng nhỏ luôn vang lên tiếng cười đùa của đôi trẻ, giờ đây chỉ còn lại tiếng dao thớt lạnh lẽo. Chị chẳng muốn nói gì, nó lại càng sợ phải nói ra. Cứ kiểu này hai đứa sẽ lại giận nhau mất.

"Chorong!"

Tiến về phía cô, nó ôm chặt phía sau mà thủ thỉ. Mong nhận được một lời đáp trả hay một cái đẩy thô bạo để nó biết cô vẫn còn cảm xúc với nó. Nhưng cô vẫn chăm chua vào công việc, không một cái liếc mắt, không một hành động chống trả, không một câu nói. Nó cứ ôm chị, cảm nhận hơi thở đều đều, chẳng có chút giận dữ.

"Ăn cơm đi."
"Em không ăn đâu."
"Ừ vậy thôi."

Cầm bát cơm, chị ăn ngon lành. Sao lại thế được? Không cảm thấy khuôn mặt tối sầm mọng nước của nó à? Nó sắp khóc đến nơi rồi mà chị chỉ biết ăn.
-----------------------------
Quán có thêm nhân viên mới. Một cô bé trầm tính, cả ngày chỉ lủi thủi bên quầy order, có ra đưa đồ cho khách cũng chẳng nói lời nào. Nhưng chẳng hiểu mấy cậu con trai cứ thấy đi qua lại hú hét ầm lên. Quán lại càng đông. Uống thì ít, ngắm gái thì nhiều. Cứ ngồi chềnh ềnh cả giờ chỉ để chờ cô bé tan làm. Khách đến toàn phải order về. Con chủ ra cau có vào sưng mặt.

"Chị ơi?"
"Bạn cần gì?"
"Chị cho em số chị nhé?"
"Để làm gì thế?"
"Dạ... tại em muốn nói chuyện với chị thôi."
"Ừ được thôi đưa máy đây."

Bấm dãy số chẳng ngần ngại, cô trả điện thoại cùng nụ cười thiên thần làm quà. Chẳng cần nói nhìn cũng biết cậu nhóc vui cỡ nào. Hò hét linh tinh, tay chân vung loạn xạ. Rồi đám nhóc tì cũng biến mất trong sự ồn ào, trả lại cho cái quán vẻ bình yên vốn có.

Giờ thì lại nghe thấy tiếng động vật kêu nữa rồi.
--------------------------------
"CHỊ! Hôm nay chị làm cái gì đấy?"
"Làm gì cơ?"
"Thì cho số điện thoại đó."
"Thì cậu ấy xin mà."
"Vậy cứ ai xin là cho hả?"
"Thì cậu ấy bảo nói chuyện thôi mà. Em ghen đấy à?"
"Ừ!"

Cặp môi vịt vén lên, đôi mày cau có. Chắc nó sắp điên vì tính vô tư của người này quá.

"Hì! Ghen cái gì đồ nhỏ mọn."
"Nhỏ mọn cái đầu chị."
"Em vẫn đang nợ chị tiền nhà đấy nhé. Đừng có mà hỗn nghe chưa."

Chị nói tay sờ cằm con bé hơn cô một cái đầu, cười đắc ý.

"Xì, sau này em sẽ trả. Chị không phải đòi."
"Chị...sẽ cho em nợ nhóc ạ."
"Không cần."
"Hì cần chứ. Để em không được bỏ rơi chị, phải bên chị để trả nợ."
"Đồ ngốc Naeun."

Nụ cười lại nở trên môi vịt.
-------------------------
CON AU VỚ VẨN==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro