Part 24: Khi chúng mình là một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng*

"Em...mm..tới..ii..r..ồ...ii.i...hừ..hừ"
"Cô sao đấy?"
"Chắc em đang bị trời phạt chị ạ."
"Sao?"
"Nóng quá"
-------------------------
Tháng 8. Tháng nóng nhất năm. Mặt trời chỉ nhẹ nhàng đeo cái kính râm rồi mỉm cười. Ngày chẳng khác gì đêm. Mọi vật đều mệt mỏi. Cái sự ồn ào của Cô Chủ Nhỏ biến mất, tất cả chỉ tập trung vào thở để sống. Mỗi đứa một chỗ mà còn nhễ nhại nói gì đến quấn lấy nhau. Cứ sướng lắm với sướng vừa, nóng bỏ cha đi được.

"Đi chơi đi mấy đứa!"
"Yeahhhh!"

Quán vắng, chẳng ai có tinh thần làm việc. Đi chơi là chuẩn xác, biển là chính xác.
------------------------
"ĐẾNNN RỒIIIII!"
"Quẩy lên mấy đứa."

Tay xách nách mang, sáu con quỷ trốn việc đi chơi để bọn trẻ nóng nực ở nhà. Bố mẹ ăn ở tốt thật. Namjoo cũng được mời vì nó bao tất. Đám bạn tốt thật.

"Uầy! NHÌN KÌA CHỊ EUNJI."
"Thấy rồi, bé bé cái mồm thôi"
"Ngực kìa, mông kìa. Eo kia mới là eo chứ. Thiên đường là đây."

Chễ cặp kính đen tổ chảng để xem bộ phim 4D màn hình rộng, hai đôi mắt sói đang lăm le bày cừu non, khuôn miệng không kiểm soát mà tạo hình các kiểu, toe toét.

"Mấy người...đang làm cái gì đấy?"
"Xem phim chứ làm gì."
"Sướng nhỉ?"
"Ừ! Sướng lắm. Hí hí."

*Cốp*

"Ui!"
"Ra dọn đồ. NHANH!"
"Dạ!"

Cuối cùng hai đứa cũng khép được mõm và nhấc mông dậy.

Biển mùa này đúng là đông thật, nhìn đâu cũng thấy đầu, va đâu cũng là người, tắc thở mất. Nằm tận hưởng làn gió lào với ánh nắng thiêu đốt, các bà vợ thoa lên mình lớp kem chống nắng dày cộp, bóng nhẫy, điệu đà đội chiếc mũ rộng vành với cặp kính mát vừa trấn được nằm sưởi nắng, sang chảnh. Bầy vượn tung tăng đằng xa hoà mình vào dòng nước mát, hú hét ầm ĩ một góc trời. Hai thế giới riêng biệt là đây.

"Lên đi ăn mấy người ơi!"

Âm thanh nhão nhẹt chói tai của bà chủ vang lên trong buổi hoàng hôn làm đàn vượn giật mình mà cuống quýt chạy về.

Trời đã nhá nhem tối từ khi nào.
------------------------

"Ba Bi Ciuuuu!"
Đi chơi là phải có tiệc ngoài trời.
"Ăn chơi là phải hết mình. Hôm nay đứa nào không say thì hiếp rồi giết. QUẨY LÊN MỌI NGƯỜI ƠIIII!"

Con vượn Bomi luôn là đứa đầu têu và cũng luôn là đứa phá game. Chẳng cần nói chúng nó cũng uống hết mình. Vì chẳng mất gì tội gì không hưởng. Cái cảm giác thứ nước màu vàng chảy xuống cổ họng thật khó tả. Đắng ngắt nhưng lại thật sảng khoái.

"Khaaaaaà!! Sướng quá đi."

Chân nhún nhảy, tay gắp lia lịa thịt. Lúc đầu còn được gọi là thưởng thức, bày đặt thổi thổi, bia ngấm là trở thành ăn cuồng loạn. Say thì say, phê thì phê nhưng gắp chẳng trượt phát nào. Đám đói ăn đang cố xâu xé nhưng gì chúng nghĩ là ăn được. Thịt chín, thịt tái thậm chí thịt cháy cũng được tống vào mồm ngon lành. Chắc vị bia làm chúng chẳng còn phân biệt đâu là đắng đâu là ngọt nữa. Mồm vẫn nhai đấy mà chẳng hiểu sao vẫn luyên thuyên được mới tài. Cứ tươi cười rồi ăn và như không có ngày mai. Chẳng biết có ai nghĩ cả đám ai cũng bươn trải hay lại là đám mấy đứa nhỏ lâu ngày bị bỏ đói giờ tìm thấy của trời cho. Đúng là cái gì ngây thơ, trong trẻo, tự nhiên nhất luôn bộc lộ khi gần đám bạn thân. May mà có đại gia đi cùng thuê cho căn nhà riêng tách biệt, chứ nếu ở khách sạn chắc giám đốc nó ném mẹ cả người lẫn của qua cửa sổ.

Tiệc tàn. Vật vờ như không vô gia cư.
------------------------------
Au: Con Au vớ vẩn 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro