Part 25: Cuộc ghé thăm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa!"
"Ai đấy?"
"Mở nhanh con ranh!"
"Đứa nào đấy?"
"U mày đây!"
--------------------
7h! Thế giới trong nó lại một lần nữa trao đảo. Vị la sát đáng kính đang đứng sừng sững trước mặt nó. Sáng sớm.

"Mẹ ám quán con đấy à?"

*Cốp*

"Con ranh! Mẹ mày bao lâu mới đến thăm mày một lần mà nói thế à? Xách đồ vào!"

Sáng sớm đã phải tập thể dục. Đây là tạ chứ đồ chim gì? Mười mấy cân là ít, hẳn là xách bằng tay. Tay xách, vai xách, cổ xách, vẫn không hết đồ. Không lẽ chuyển nhà?

"Chorong! Mở cửa cho em"
"Tay đâu?"
"NHANH LÊNNN!"
"Làm cái g... Ô! Mẹ!"
"Chorong của U!"
"Cái lều gì thế?"

Đúng là ở đời chẳng có gì gọi là công bằng. Có con cưng thì cũng phải có con ghẻ. Minh chứng thật rõ ràng.

Chim già đang quấn quýt lấy con chim con xinh đẹp. Cái cách nựng má đủ biết bà thương cô đến mức nào. Cái bóng kế bên chắc chẳng cần bàn, tốt nhất đừng nên mở mồm linh tinh tránh trường hợp phải gọi cứu thương.

"Sao không báo cho con trước? Mẹ vác được đống đồ này một mình quả là siêu nhân đấy."

"Chịu nổi mày tao cũng thấy tao siêu nhân thật!"

Miệng lưỡi của bà cũng ít có sắc bén lắm. Nạn nhân đang thảm thiết kêu than trong lòng. Mồm tha thiết muốn chửi rủa mà chẳng thể thốt nên lời

"Mẹ uống đi."
"Ờ!...Á MẶN!"

Cốc nước muối chứa chan nỗi niềm của kẻ không có tiếng nói.
--------------------
"Em đến rồi!"
....

"Chị Eunji hôm nay lạ thế? Bình thường như bất thường cơ mà?"

"Đến ngày hả chị? Em có thuốc này, đỡ ngay"

"Vặt lông mu bây giờ!"

Trạng thái cảm xúc đúng là không thể tả nổi. Báu vật của nó hôm nay chẳng màng đến nó mà đi cặp kè với người khác rồi, cả ngày chẳng thể lại gần. Chửi rủa cũng chẳng được, giận rỗi cũng chẳng xong. Bứt dứt, khó chịu. Bao giờ u mới về đây? Muốn bùng cháy.

"Chị về rồi đây!"

Chuẩn người thương về có khác, mặt lại biểu cảm đa sắc thái ngay được. Nhăm nhó cáu bẩn chuyển ngay được sang tưng tửng xí xớn. Khuôn miệng lại chúm chím cười ngay được. Cả quán lại được thấy mặt trời sau cơn mưa dầm.

Tay xách nách mang. Giờ với nó chẳng có gì là nặng. Lăng xăng xách đồ ngoan như cún, không quên liếc xéo người phụ nữ già kèm nhèm rồi hất mặt phi thẳng lên nhà. Điệu bộ thật buồn cười.

Cô gái chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
------------------
"Sao Chorong đi lâu vậy?"

"Vừa được đi du lịch Seoul về."

"Em nhớ vợ lắm!"

"Nổi cả da gà. Tôi đi tắm."

Màn sến sẩm chỉ luôn dừng ở một phía. Kết thúc luôn là một đứa vác bún đi treo cổ.
--------------------
"KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI!"

Con lợn đang lăn lộn trên giường, thật ồn ào. Thế giới của nó sắp già cỗi đến nơi rồi. Bảo bối là của nó mà. Từ khi nào lại bị cướp trắng trợn như vậy? Thật chẳng có hơi sức đâu mà làm việc. Đi đâu không biết? Cứ quấn lấy nhau cả ngày rồi biến mất, ngoắt cái lại thấy đi với nhau. Chỗ ngồi của nó giờ cũng bị cướp, chỗ nằm cũng bị chiếm, chẳng hiểu nó là con hay kia là con nữa.

Chiếc giường đang kêu lên từng tiếng oan thán như chính cõi lòng nó bây giờ.

Không được. Phải giải quyết thôi.

Bật dậy. Nghĩ được gì rồi, vẻ mặt mãn nguyện lắm.
--------------------
"Con có việc cần nói."

"Gì?"

"Vì mẹ mà chị Chorong đã ứ đọng công việc rồi nên giờ phải giải quyết."

"Việc gì?"

"Ờ.. Nhiều việc. Tóm lại là chỉ cuối tuần mới đi với mẹ được. Còn đâu phải làm việc nữa."

Nó nói ánh mắt nghiêm nghị, vẻ dõng dạc lắm.

"200/1 ngày tiền chuộc"

"Chuộc gì???"

"Chorong. Không thôi tao cứ kéo nó đi đấy."

Méo mồm. Ngậm ngùi gật đầu. Quỹ đen cũng đến lúc phải dùng rồi. Khóc tiếng mán.
--------------------
"Mai mẹ về."

"Sao sớm thế ạ?"

"Ừ! Chơi thế thôi. Về còn lo tìm chồng cho Eunji nữa."

"Chồng?"

"Ừ con ranh. Mày tính không lấy chồng à?"

"Không!"

"Không lấy cũng phải thả cho Chorong nó lấy. Quỷ ám."
--------------------
Con Au vớ vẩn😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro