Part 6: Thành viên nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E..m..ch..à...oo...c...hịii..."
"Cô sao đấy?"
"E...m...la.ạ...nh..."
--------------------------------------
/"Alo!"
"Chorong! Ra đây đi"
"Em đang đâu đấy?"
"Bãi rác"
"Đồ điên"
"Nhanh lên! Lạnh sắp chết rồi! Bãi rác gần cửa hàng.Mang theo cái lồng vải nhé...
"Nhớ mặ..c..."*tút*/

"Bomi trông cửa hàng nhé chị ra đây chút"

"Vâng!"

*Ting* \Nhớ mặc ấm đấy/
--------------------------------------
Meow~

"Em thấy trong đống đồ ăn thừa. Chắc bị bỏ rơi hay đi lạc rồi"

Nó nói trong khi đang ôm chặt, cố truyền hơi ấm lên chú mèo nhỏ.

"Để nó vào đây đi"

"Em dặn mặc ấm vào rồi mà. Khăn đâu?Mũ đâu? Áo khoác dày đâu? Mặc như này cũng ra đường được ak? Hôm nay âm bao nhiêu độ biết không?Cảm thì sao đây? "

Nó mắng cũng đúng thôi.Chị chỉ mặc độc có cái áo đồng phục ngắn tay cùng skirt, khoác cái áo vơ bừa mỏng tanh. Đôi chân đã dần tấy đỏ vì chạy trên nền đất lạnh. Má và mũi giờ cũng đã chuyển hồng và nó đang không làm tốt vai trò hô hấp của mình khiến người sở hữu phải cần đến miệng để thở. Làm khói trắng toả ra cũng đủ làm cho người đối diện biết chị đang lạnh thế nào. Quả đúng là làm cho người khác phải lo lắng.

"Em nói nhanh lên còn gì"

"Chị không đọc tin nhắn à?"

Nó nói, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Nắm lấy tay chị, nó kéo nhẹ về phía mình rồi ôm chặt

"Chị mà ốm thì phải làm sao đây? Sẽ mệt lắm đấy."

"Mặc vào đi"-nó nói rồi đắp cái áo khoác to khụ của mình vào người chị"
"Em cũng đang lạnh còn gì"

Đúng là nó cũng đang lạnh chết đi được. Môi đông cứng đến nói cũng khó khăn. Nó đang lạnh lắm.

"Em không lạnh. Lên đi"- nó nói rồi chìa cái lưng nhỏ của nó ra.

Chẳng nề hà, chị ghì cổ leo lên mặc cho sức nặng của mình đang làm cho đứa nhỏ nhăn mặt vì nặng. Vì chị biết có nói cũng thế thôi, tính nó chị còn lạ gì. Đôi co thà về quán đôi co còn ấm áp, đứng đây có mà chết cóng. Ngu gì. Với lại cõng như này chị cũng giữ ấm cho nó được rồi, không cần cái nóng bốc hoả vì cãi nhau.

"Tuyết kìa Chorong"

"Ừ thấy rồi. Đẹp quá!"

Chú mèo nhỏ bị cho ra rìa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro