Part 7: Nhân viên bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị muốn nuôi nó."
"Vì sao?"
"Không biết. Vì thấy thích thôi"
-------------------------------------
Chú mèo nhỏ xám tro, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự tập trung như đang nhìn xuyên thấu mọi thứ, đôi tai vênh ngược nghe ngóng mọi chuyển động của thế giới xung quanh. Dáng người uyển chuyển lướt qua mọi vật thể lạ để đến với thứ nó thích: cơ thể Chorong. Chú mèo bị bở rơi giờ đã có gia đình mới của nó. Gia đình Cô Chủ Nhỏ.
-------------------------------------
"Đặt tên nó là gì đây?"
"Rồng nhé?"
"Tại sao?"
"Không biết. Vì thấy nó tên đó hợp với nó, mạnh mẽ, sắc xảo, cũng gần gũi ấm áp nữa"

Nó nói trong khi đang vuốt đầu con vật bé nhỏ.

Meow~
"Nó thích đấy"
"Nó đói thì có"

Một ly sữa ấm và một cái đệm êm, giờ là nằm và hưởng thụ trên cái nệm ấm xinh xinh.
-------------------------------------
Cô Chủ Nhỏ đã sống sót được đến giữa đông rồi. Quả là một điều kì diệu với hai đứa. Hơn nữa lại có thêm thành viên mới, ngôi nhà càng trở nên ấm áp hơn.

"Ôi mệt quá đi mất! Hôm nay đông khách quá"

Chorong nằm vật ra giường tay không ngừng xoa nắn bờ vai mỏi nhừ.

Quán được biết đến là cái tốt nhưng nhân công không đủ quả là thảm hoạ. Khách thì đông, động vật kêu ầm ĩ cả ngày. Có khi nhiều việc làm xong lăn đùng ra ngủ chẳng tắm rửa ăn uống gì.

Bomi cũng chẳng kém vì lượng chó mèo hoang ngày càng nhiều mà nó có một mình, có lúc muốn đập luôn cái phòng ra nhưng nghĩ đập phải đền nên lại thôi.

"PHẢI TUYỂN THÊM NGƯỜI THÔI"

Chiến dịch tuyển nhân viên bắt đầu. Tuyển bưng bê thì đơn giản... với một quán cafe tiêu biểu: không gian yên tĩnh, nhạc nền du dương, thức uống thanh tịch. Còn với cái quán lúc có hàng trăm cái loa cùng phát, âm thanh quá đỗi hỗn tạp như này quả là điều khó khăn.

Nhân viên thử việc ra vào cũng không phải ít mà trụ lại chẳng được bao lâu. Người chê ồn ào, người ghét động vật, người lại dị ứng, có người đến vừa bước vào cửa thì quay đi luôn. Quả là nan giải. Khách bước chân vào quán cũng đồng nghĩa tự kí với mình bản cam kết không phàn nàn về tiếng ồn.

*Leng keng*
"Xin chào!"
"Xin lỗi! Em thấy biển tuyển nhân viên bên ngoài"
"Bạn chờ tý nhé. Quán đang đông"
"Vâng ạ."
-------------------------------------
"Bạn tên gì thế?"
"Dạ Oh Ha Young. Em 18 tuổi"
"Gì???18 tuổi á?"- mắt nó trợn tròn lướt trên xuống dưới.
"Em cao.. thật đấy"
"Xinh nữa"
Nó mê con bé rồi.
"Em muốn xin vào chân bác sỹ thú y ạ"
"Em đã làm việc gì về chăm sóc động vật hay có liên quan đến nghề này chưa?"
"Rồi..nhưng không nhiều ạ. Vì em còn nhỏ quá nên không quán nào chịu nhận"
"Chị nhận"

Eunji đập bàn cái bẹp rồi đứng dậy, mắt sáng như đèn pha. Tại nó đang mê cái cơ thể này rồi còn nghe thấy gì nữa.

"Dạ em cảm ơn ạ"

Chorong chẳng biết nói gì ngoài thở dài.

"Mai 7h làm em nhé."
"Vâng ạ"

Đấy! Tiêu chí chọn nhân viên của Cô Chủ Nhỏ chỉ đơn giản như thế thôi.
-------------------------------------
"Mai em đi rồi phải làm sao đây Rong ơi?"

Chả là mai nó đi Busan tham gia chương trình từ thiện cho động vật mà giờ vẫn chưa tìm được nhân viên, không biết Rong của nó bám trụ như nào.
-------------------------------------
/"Son Na Eun. Cậu qua giúp Rong nhé?"
"Cậu đi đâu?"
"Busan"
"Ok"/
-------------------------------------
/"Chị đang làm gì đấy?"
"Dọn quán chứ gì"
"Nhớ em không?"
"Có chứ"
"Em cũng nhớ Rong lắm"
"Bao giờ em về?"
"3 ngày nữa"
"Lâu thế cơ à?"
"Ừ! Có nhiều chó mèo hoang cần giúp đỡ quá"
"Cẩn thận đâý"
"Em yêu Rong!"/

Nó đi Busan để lại cô một mình lo cho cái quán to tổ chẳng với sự giúp đỡ của cô bạn thân Son Na Eun.

Na Eun thực sự rất được việc. Không chỉ giúp Chorong vụ bưng bê, nó thậm chí còn giúp cả Bomi và Hayoung nữa. Tuy hơi hậu đậu nhưng rất chăm chỉ, không phải việc của mình nhưng làm rất nhiệt tình, hơn mấy đứa lười kia rất nhiều. Và nó có một đặc âm mà khi nhờ vả Eunji đã cam kết với nó: tranh của nó từ giờ sẽ được treo và bày bán ngay tại quán, vừa đẹp cho quán vừa giúp nó có thêm thu nhập. Và Son Na Eun đúng không phải dạng vừa đâu, người ta rất thích tranh của nó, cũng mua rất nhiều nữa. Nó vui lắm.

Hàng ngày nhân viên bất đắc dĩ đến sớm, bấp như muốn nát cái chuông với bàn phím điện thoại để gọi người tự xưng là chủ tiệm dậy. Thậm chí có hôm phải dùng đồ ăn để dụ dỗ. Rồi lại quét dọn, lau chùi bàn ghế, sắp xếp cốc chén chai lọ, mua nguyên liệu pha chế cafe, cho chó mèo hoang, có khi cả Rồng ăn... Đủ loại thập cẩm việc nhưng lúc nào cũng nở nụ cười tươi nhất, sáng nhất. Hết việc lại về cặm cụi vẽ tranh. Jung Eun Ji thật có phức mới có đứa bạn này.

Một công đôi việc, Jung Eun Ji nhiều khi cũng thông minh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro