DraKey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☕Cà phê không đường

☕Đắng....

☕Ooc,bối cảnh tớ bịa ra nheee

                                       -----------------------------------------------

Nếu Mikey là mặt trời thì tôi nguyện ôm chặt lấy nó.Tình đơn phương giữa tôi và em như là ôm 1 cây xương rồng,dù đau vẫn ôm?

Tôi bị bắn?Hưm.....nó không đau như tôi nghĩ.Tôi từng nghĩ rằng,chết là hết,mà chết cũng như là 1 tác phẩm vậy,người đẹp,người tốt,người quá hoàn hảo,người chết,người được thương tiếc.Tôi ngu ngốc,không biết cho người khác?,tôi chết,tôi tự thương tiếc bản thân.Nằm được 1 lúc giữa 1 vũng máu đỏ như rượu vang như vầy cũng mệt nhỉ?Nằm lâu lắm thì mới thấy bóng dáng của Takemichi chạy đến phía tôi,lay người tôi rồi hỏi tôi có ổn không...Nói thật chứ không biết đôi mắt của nó có bị làm sao không nhưng không thấy tôi bị bắn 3 phát và đang nằm dưới vũng máu ghê tởm này à?Chợt tôi nghĩ đến Mikey,sao nó không đến đây nhỉ?Chắc là sau cái chết của Ema thì tôi không còn quan trọng với nó nữa....Chắc nó hận tôi lắm,mất người thân lại còn bị tôi đánh nữa chứ,có vẻ nó vẫn nghĩ tôi thích Ema thì phải?Hừm....ai đó đang đứng trước tử thần thế,sao lại nói với linh hồn nhỏ bé của tôi như vậy chứ?Tôi chỉ còn sức nói vài ba câu với cậu thôi,nếu mà chịu không được thì chắc tôi nói lại với Takemichi quá nhỉ?Chợt bóng lưng thuộc chạy về phía tôi,em vừa đến thì ôm tôi,áp đầu tôi vào lồng ngực của tôi.Tôi bị áp tai vào gần tim cậu nên nghe rõ nhịp tim của em đang rất bất ổn,lúc đập nhanh lúc đập nhẹ...Em khóc,khóc rất nhiều,những giọt nước mắt tựa như những viên pha lê mong manh dễ vỡ đáp nhẹ xuống mặt tôi.Sao em lại khóc chứ,kẻ đáng chết là tôi.Tôi yêu em nhưng chẳng nói nên lời,thế mà lại đánh em,nhục mạ em không thương tiếc,vậy mà em vẫn phí những giọt nước mắt quý giá đó cho kẻ như tôi.Tay tôi run run đưa lên,nhẹ nhàng hết sức dù bản thân đã rất mệt,gạc những giọt nước mắt ra khỏi khoé mắt đỏ hoe của em,tay ôm nhẹ má em,em cũng nắm lấy tay tôi,em vẫn khóc,bảo tôi đừng rời đi.Tôi lúc này bỗng chợt không muốn chết nữa,muốn ở lại với em,nói nên lời xin lỗi.Chợt em cất giọng,nói:
-Kecchin à,đừng chết nhé,mày không được phép chết.Thần chết đã cướp quá nhiều thứ của tao rrồi,mày mà đi thì chắc tao chết vì cô đơn mất...

-Này,nhìn tao như vầy thì mày nghĩ tao sống được thêm giây nào nữa không?Nếu mà sống được thêm giây nào thì...Tao sẽ xin lỗi mày trước.Xin lỗi vì đã cướp mất nụ cười của mày,xin lỗi vì đã cướp đi mọi thứ đẹp nhất của mày.Thứ hai chắc là tao sẽ cám ơn mày,cám ơn mày đã đến với cuộc đời của tao,khiến con người nhạt hơn muối như ta cũng được cười,được sống trong một tiết trời mùa xuân vì suốt quãn đời trước đó tao đã sống dưới tiết trời mùa đông rồi.Thứ ba tuy là cuối nhưng cũng rất quan trọng....Tao yêu mày nhiều lắm,trong suốt 2 năm qua thì tao mới biết tao nhớ mày và yêu mày nhiều lắm,có so sánh thì có lẽ...tình yêu tao dành cho mày còn không chứa đủ trong cái Trái Đất này mất,nếu mà được chứa thì Trái Đất này nổ tung mất....

-Kecchin à....Tao cũng yêu mày,sao mày không nói sớm chứ???-Em ôm chầm tôi,khóc to,vẫn khóc rất nhiều.

Tôi bỗng cảm thấy cơ thể không còn cảm khác gì nữa,tay tôi buông khỏi đôi má của em,ngừng thở,ngừng sống.Tôi trở thành 1 cái xác chết một cách bất đắc dĩ.Haizzz....em ôm tôi,ôm tôi thật chặt,khóc rất to,hét cũng to nữa...ước gì..tôi có thể sống cùng với em ở 1 thế giớ đẹp hơn nơi này.Không chết chóc,không đau thương,chỉ có tình yêu không ranh giới giữa tôi và em thôi.....

                                           -------------------------------------------------------------

☕Muahâhahaha,tớ đang tập viết ngược nên thông củm nhe=))))

☕Vã otp quá nên cứ viết mãi chap này trong vòng gần tiếng á mấy má=)

☕Có ý tưởng gì thì bình luận cho tớ biết nhé,iu mí cậu lắm cơ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro