DraKey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍵Trà mật ong xin mời quý khác thưởng thức🍯

🍵Vị:ngọt và đắng?,tác giả bẻ lái hơi bị gắttt🍯

❌Warning❌;Quay xe muốn bay não,ngọt hay đắng thì tuỳ vào cách độc giả nhìn nhận nhé><

                                                           ----------------------------------------------------

Kecchin dạo này bơ cậu nhiều quá,dạo này cứ né cậu ra,còn mấy người khác thì vẫn nói chuyện bình thường,đôi lúc con trông rất thân mật nữa chứ....Mikey nguyên tuần nay vác cái mặt hằm hằm tới từng phiên đội,tìm Kecchin mà sát khí toả ra nghi ngút,ai ai cũng lấy làm lạ.Hôm ấy đã là đỉnh điểm của cơn giận của cậu rồi,cậu đứng trước chiếc xe của Kecchin để đứng chờ hắn,cái gã đàn ông mứt dại đã bơ cậu nguyên tuần....Kecchin với tâm trạng vui vẻ đang đi đến xe trong lúc còn đùa với Baji đang vẫn còn ôm lấy Chifuyu khi bị Kecchin doạ đánh(ý tôi là Chifuyu bị Kecchin doạ đánh ấy).Cậu nhìn Chifuyu,nói thật thì đôi lúc cậu có hơi ganh tị với Chifuyu,không phải là về ngoại hình mà về chuyện tình yêu.Dù cả 2 cặp đều hẹn hò trên cùng 1 thời gian nhưng có vẻ cặp của cậu và hắn gần như không giống yêu nhau cho lắm,trong khi Chifuyu sau khi quen Baji quen nhau thì có vẻ cả 2 dính nhau hơn,Baji lúc nào cũng chăm chút em bé của mình từng li từng tí,không bao giờ rời nhau cả.Trái lại thì cậu và anh như xa nhau hơn,anh chứ như là chiếc lá trên cành cây là em,chỉ cần cơn gió mang trên là hẹn hò thì đã mang anh xa em hơn....Nước mắt cậu chợt rơi,cậu dụi ngay những giọt nước mắt long lanh tự như pha lê ấy,không may là lúc ấy đã bị Kecchin nhìn thấy,anh bảo Baji và Chifuyu về ngay đi rồi chạy qua chỗ cậu.Cứ tưởng rằng anh sẽ an ủi cậu và hỏi han cậu,thay vào đó là 1 câu nói cứ như là 1 chiếc dao sắc nhọn rạch thêm vết thương trên tim của cậu:"Sao lại khóc thế,mày nên nhớ là mày cầm đầu băng đảng mạnh nhất Nhật Bản đấy!"Nếu như câu nói đó kèm thêm chất giọng nhẹ nhàng thường ngày của hắn thì có lẽ nó đã là 1 câu nói an ủi rồi,nhưng anh lại thay chất giọng lạnh lùng,sắc nhọn như 1 mũi tên đâm thẳng vào tim cậu vậy.Cậu chỉ ngước lên và nói:"Nếu như yêu mày như là 1 trận đấu thì cho dù tao có là cầm đầu băng đảng mạnh nhất thế giới này nữa thì tao cũng sẽ thua mà thôi..."Cậu chỉ nói thế rồi rời đi,lúc đầu anh cũng hơi bất ngờ,nhưng khi thấy nước mắt em rơi,em chỉ từng nói rằng những gì đạt đến giới hạn con người của em thì em mới khóc,chợt anh nhớ lại,anh đã làm người yêu cứng rắn của anh khóc rồi...

.
.

.

.

.

Mikey chạy thật nhanh về nhà mình,đi vào phòng rồi tự nhốt mình trong phòng mà khóc,cậu không phải muốn Kecchin thương mình như cách Baji thương Chifuyu nhưng vì tủi thân cậu mới khóc.Lúc này Kecchi đã phi xe đến nhà cậu,anh nghĩ có lẽ những thứ gì liên quan đến anh đã bị vứt khỏi nhà em rồi,vì mỗi lần ai àm cậu khóc thì mọi thứ liên quan đến người đó coi như là không tồn tại trong nhà cậu nữa.Anh bước vào nhà rồi nhìn thấy 1 album ảnh,tiêu đề được ghi là:"Những ngày yêu anh".Bên dưới là tên anh,anh mở ra đọc đừng dòng chữ nắn nót của cậu được ghi lên:"Kecchin cũng yêu mình như mình yêu anh ấy,ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình và anh ấy hẹn hò;Kecchi sao cứ né mình thế,mình là gì sai sao?;mình nôn ra hoa mất rồi,mình chỉ nhớ là nó chỉ xuất hiện khi yêu đương phương thôi mà?Hay là...anh ấy..?;Mình đau tim quá,hoa càng ngày càng nhiều rồi;Mình có đi khám bác sĩ nhưng bác bảo khi chữ yêu mình được thể hiện qua hành động của anh thôi,anh ấy yêu mình nhưng có vẻ anh cũng ghét mình....;Kecchin không yêu mình nữa sao?....

Bên dưới là chi chít chữ viết tên cậu,tên ấy còn có....?1 bông hoa và máu?Anh thấy có chuyện chẳng lành nên chạy anh vào phòng cậu.Bên trong là cậu đang nhìn đôi tay đầy máu của mình,hoa thì mọc đầy người cậu,cậu với đôi mắt hoản hốt đang nói 1 cácnh như thừa sống thiếu chết:"Kecchin,Kecchin,đến cứu em với,em không biết nên làm gì nữa,cứu em,em muốn được anh ôm như lúc trước...."Anh nhìn xung quanh phòng,nhữung món quà anh tặng vẫn còn ấy,mà còn được bảo quản trong 1 chiếc tủ rất đẹp.Anh không biết nên làm gì thì cậu bỗng nhìn thấy anh,chiếc chăn bông đắp trên người cậu chợt truột xuống,lộ ra bên trong là mớ dây dợ đang cắm vào đôi bàn tay gầy gò của cậy,nơi nào cũng có máu của cậu.Cậu chợt ôm đầu mình lại và hét lên:"Anh mặc kệ em đi,anh đi đi,em không xứng với anh như lúc trước anh nói rồi,hức...khụ khụ...."Cậu ho ra máu,anh chợt chạy đến bên cậu,ôm chầm lấy cậu,tay anh bỗng thấy gì đó nhọn nhọn đâm vào tay mình.Thì ra là những chiếc gai nhọn hoắt từ hoa hồng đang cắm sâu vào lưng cậu,anh nghe nói bệnh nhân suy sụp lắm thì mới có hiện tượng này,mà hiện tượng này còn rất hiếm nữa...Cậu không đưa tay mình nổi để đáp lại cái ôm của anh nữa,cậu chỉ ho và ho thôi.Máu đỏ như rượu vang đang thấm dần vào chiếc áo trắng của anh,anh chợt nhìn kĩ em.Anh không nhận ra đó là em,con người lúc nào cũng tích cực và tươi cười đây ư?Thay vào đó là 1 con người dần như đang đứng trước tử thần,gầy gò,đôi mắt gần như mất đi sự long lanh.Cậu chợt bật khóc,từng giọt nước mắt cứ rơi mãi,rơi mãi.....Anh không nói gì,đau lòng nâng cằm em lên rồi hôn em 1 cái thật dịu dàng,cậu bất ngờ lắm,những bông hoa nặng trĩu trên người dần nhẹ đi,rồi biến mất,những cánh hoa đẫm máu bỗng sáng lên,cảnh tượng thật đẹp.Anh lưu luyến rời đôi môi của cậu,gò má cậu ửng hồng,đôi mắt long lanh ấy đã trở lại.Anh chợt khóc.....cậu hoản hốt gạt nước mắt của anh,anh nói:"Xin lỗi em,xin lỗi đã không quan tâm em,xin lỗi đã không chăm sóc em mà để em tự gánh vác căn bệnh đau thương này,anh xin lỗi,anh xin lỗi.....".Cậu không nói gì,chỉ ôm anh mà thôi,thủ thỉ:"Em yêu anh như cách căn bệnh này tra tấn em vậy,đau lắm,đau nhiều lắm,nhưng chỉ cần thấy anh thì em bỗng hết đau rồi...."Anh ôm cậu,cả 2 người chỉ ôm nhau như vậy,từng tia nắng chiếu vào căn phòng,sáng lên như cách họ tìm lại nhau trong đêm tối của tình yêu vậy.....

                                                         -----------------------------------------------------

🍵Yayyy,tớ viết dài ghê ấy,cảm ơn mọi người đã ghé qua truyện của tớ,đã đọc đến dòng chữ cuối cùng nàyyy,năm mới vui vẻ nhé>w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro