Chợ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nhè nhẹ lúc chớm sáng Tây kinh đô thật đẹp. Những viên sỏi lấp lánh dưới vỉa hè góp phần tô điểm cửa tiệm nhỏ này.

-Chú Scropki!

-Oh ho, cậu Juvel hẳn nôn lắm mới dậy sớm như vậy.

Một người đàn ông có tuổi lực lưỡng đầy huân chương trên chiếc áo măng-tô cổ vành. Thật uy nghiêm, ông tiến đến thanh niên với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Chú lại hút thuốc đấy ạ? -Juvel trêu chọc.

-Ồ không, ta chỉ xem như món đồ hàng nhỏ mà ta thu nhặt được thôi.

Chiếc tẩu thuốc gỗ chạm khắc tinh xảo đầu rồng. Từ Trung Quốc, người xứ này rất thích những viên pha lê màu vàng, họ xem mắt rồng vàng là điềm lành.

-Thế cháu sẵn sàng cho chuyến đi chưa? -Scropki hỏi.

-Cháu gửi lại tiệm cho Độc gia* rồi. Hành lý cũng đã sẵn sàng.

-Thế thì có lẽ....

Juvel chen ngang đột ngột.

-Ấy chết!! cháu chưa mua quà cho bà rồi. Mình ghé chợ mua gì nhé chú.

-Thôi được. Để xem. Gần đây có phiên chợ sáng, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều thứ chúng ta nên ghé xem thử -Scropki gợi ý.

-Vâng ạ! -Cậu nhanh nhảu đáp.

Đường đến chợ khá gần. Hai người quyết định đi bộ một đoạn tiện mắt nghía qua dãy phố cạnh tiệm. Đậm mùi bánh ngọt và sữa sáng. Thật trong trẻo.

-Stain Ouen?

-Oh ho, có vẻ như chúng ta gặp may rồi. Nơi này khá nổi tiếng về các món đồ phương xa đấy.

-Ah...cháu không chắc nữa vì bà sống ở tiệm cầm đồ mà. -Cậu nhăn mặt cười trừ.

-Ừ nhỉ. Vậy cứ dạo một vòng trước đã biết đâu có thứ gì hay ho. Như một họo thuốc cho chiếc tẩu đóng tơ nhện của ta chẳng hạn. HAHAHA. -Scropki lạc quan cười lớn.

Trong vẻ thất vọng nhẹ của Juvel, cậu chợt tinh ý để mắt đến chiếc bóng đen nhỏ thoắt hiện qua lại giữa các gian hàng. Cảnh giác và tò mò. Juvel tiến lại gần, rời khỏi tầm mắt ông chú già Scropki.

-Chào cậu trai trẻ, cậu muốn một chùm nho tươi ngọt từ La Mã không? Hàng từ tay buôn nổi tiếng Harlock Oma đấy. -Giọng người phụ nữ trẻ trước quầy hàng làm Juvel thoát mắt khỏi bóng đen nhỏ kia.

-Dạ vâng, không ạ. -Juvel nói tiếp -Harlock? Có phải người đưa tàu từ Bắc Kinh đô đi khắp lục trần không?

-Phải, ngài ấy rất nổi tiếng.

-Đó là tên buôn người đó đồ ngốc! -Một gióng nói thứ ba.

-Sao cơ? -Juvel tìm kiếm giọng nói -Xin lỗi chị có vừa nghe thấy...

-Cậu ổn chứ? -Nữ bán hàng lắc đầu, lo lắng hỏi.

-Xin lỗi đã làm phiền. -thanh niên vội quay đi.

Thật khó hiểu cho cậu. Từ cái tên Stain Ouen đến cái bóng đen kia, bây giờ có cả giọng nói. Tất cả những điều này liệu có thể nào đều liên quan đến viên ngọc tối qua?

Đi đến một con hẻm nhỏ Juvel bắt gặp chiếc bóng đó lần nữa, lần này cậu quyết định rượt đuổi.

-Là con chuột? Lại là mi ư?!

Cả 2 đứng lại tại ngõ cụt của con hẻm.

-Bỏ nó xuống đi!

-Ngươi thật sự biết nói? -Juvel ngạc nhiên.

-Bỏ nó xuống mau!

-Bỏ cái gì cơ???

-Viên ngọc! Tên lì lợm.

Juvel ngạc nhiên, bỏ chiếc túi xách bên cạnh mình ra xa. Quả thật cậu đã mang theo viên ngọc từ khi nào.

-Đây là... -Juvel quay lại hỏi chưa dứt câu. Đằng sau cậu đã là 1 nam thanh niên cao to ôm lấy cậu.

Chưa kịp định thần, hắn ghì cậu lăn trên mặt đất như thể né xa viên ngọc ra.

-Anh là ai?? Sao lại...không mặc đồ??- mặt cậu bừng đỏ, nói lắp bắp.

Người con trai kia xé toang miếng vải từ xô rác cuối hẻm quấn lấy phần dưới của mình. Để lộ những đường cong, cơ bắp cuồn cuộn, cùng với mái tóc đen và con mắt lãnh đạm của mình.

-Chưa được nhìn bao giờ à? Đồ lì lợm.

Chú thích:
*Độc gia: Những chú nhện chăm lo việc trông nhà và quét dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro