Bây giờ là mấy giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cho hỏi, bây giờ là mấy giờ?" -1 giọng nói không hề sắc lạnh như bề ngoài. Nó ấm áp râm rỉ, giọng nói của một thanh niên.

Nhưng Juvel vẫn hết sức cẩn trọng.

-"Đã là 22 giờ 1 phút rồi thưa ngài, ngài có thể xem giờ ở những chiếc đồng hồ kia" -cậu thanh niên chỉ tay về phía kệ gỗ, chiếc kể để toàn món đồ xa xỉ, ngọc châu, lục thạch, long não đính lấp lánh trên những chiếc đồng hồ hàng trăm tuổi.

Hắn ngước nhìn và quay lại vấn đề. Giọng có chút thúc giục, vội vàng.

-"Tôi muốn cầm thứ này, phiền cậu".

Từ trong chiếc tủi vải được giấu trong cái áo choàng ướt trũng, hắn lấy ra một viên ngọc trai đen, to tròn bóng loáng. Juvel ngạc nhiên, mở to mắt nói thỏ thẻ:

-"Đây là..." -cậu tiến lại chiếc bàn phía sau- "Xin làm ơn cho tôi kiểm tra"
-"Đây"

Kết quả khiến cậu không khỏi bất ngờ, đó là viên ngọc trai đen được phủ một lớp hắc tín. Bà hay kể cậu nghe về những điều kỳ bí của những món đồ nơi này, mỗi du khách đi ngang nà đều mời trà, nghe những câu chuyện phiêu lưu của họ. Cậu cũng nghe, nghe cả những phần khó hiểu, về ma thuật, về những sinh thú lạ thường trên mặt đất.

Lần đầu tiên nhìn thấy một viên ngọc trai đen, có hắc tín xung quanh. Như một làn khói mờ, nó phủ lấy viên ngọc không ngừng toả khí hắc tín, Juvel tỏ ra thích thú với nó.

-"Đừng cầm nó quá lâu"- tên kia nói
-"Vâng?"
-"Xin lỗi tôi có việc phải đi gấp"
-"Thưa ngài, tôi sẽ làm giấy tờ ngay..."

Chưa dứt câu, người thanh niên kỳ lạ, cùng với chiếc áo choàng của mình tan biến trong cơn mưa đêm, để lại cho Juvel một cái nhìn ngớ ngẩn, chưa kịp định thần.

-"Chuyện gì thế này?"

Bỗng

-"Ơ..." -tay chạm vào trán, cậu thấy mình không khoẻ -"Sao đột nhiên choáng quá"

Mắt tối mờ, xung quanh thật hỗn loạn, cậu bèn ôm lấy đầu tiến lại chiếc ghế ban nãy ngồi nghỉ. Chợp mắt một lát.

-"Juvel, Juvel..."
-"Bà? Là tiếng bà"
-" họ tên!"

Toát mồ hôi, cậu tỉnh lại trong căn phòng nhỏ dùng để tiếp khách của tiệm.

-"Ôi không, mình cần một tách trà" -cậu tự nhủ.

Như lệ thường, Juvel liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ đóng cửa, cậu sẽ trở lại chiếc giường ấm áp tầng trên để chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi chiều mai. Nhưng.

-"Chuyện gì thế này?" -Juvel tỏ vẻ khó hiểu với chiếc đồng hồ cậu hay xem -"20 giờ 2 phút? Mình chợp mắt mỗi một phút ư?"

Đến đây cậu lại nhớ ra cuộc gặp gỡ trong mơ ban nãy. Cậu chạy thẳng đến phía bàn gỗ kiếm xem có thấy viên ngọc ấy đâu không, nhưng thật thất vọng nó chẳng hề ở đó. Cậu nghĩ bụng, dẫu sao giấc mơ đó cũng rất tuyệt khi cho mình được cảm thấy có ma thuật thật sự tồn tại.

-"Nó ngay bên kia" - một giọng nói bất ngờ thoát ra, nghe trông có vẻ như một tên trộm.

-"Ai đó?!" -Juvel hoảng hốt nhìn quanh.

Nhưng chẳng hề có ai ở đó, vẫn là giọng nói đó:

-"Ngay bên tay phải cậu đồ ngốc!"

Vừa sợ hãi, Juvel vừa quay đầu lại. Bên phải cậu là 1 chiếc tủ nhỏ, có hoa văn gỗ xinh xắn, nó được một tên lái buôn người trung mang đến.

-"Có một cái ngăn kéo" -Juvel nghĩ, và cậu mở nó ra.
-"Là viên ngọc ban nãy" -Cậu hoảng hồn, tròn mắt nhìn -"Không thể nào, thời điểm mình và tên đó gặp nhau chắc chắn là hơn 10 phút, kể cả thời gian mình thiếp mất đi, không thể nào vỏn vẹn trong 1 phút được. Thật vô lý" -Juvel vò đầu

Cót két. Tiếng ngắn kéo một lần mở ra. Juvel nhìn chằm chằm trong sự lo lắng. Một con chuột? Là con chuột ban nãy!

-"Lại là mi!"

Chú chuột đen một lần nữa chạy thoát khỏi cánh cửa chưa khép kịp. Ngoài trời vẫn mưa. Lò than vẫn hồng, vẫn đủ ấm để Juvel có thể say đượm giấc nồng trên chiếc ghế tựa đầy gối mềm. Tạm quên hết hôm nay, ngày mai sẽ là ngày tuyệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro