Tiệm cầm đồ Tây Paris xin nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh lối chân đến một góc đường nhỏ hẹp. Nơi đây là chốn phồn hoa bậc nhất phía Tây kinh đô Paris. Ánh đèn đường giữa mùa đông vẫn không khỏi hoa mắt với ánh hắt của những viên gạch sặc sỡ được lót khắp khu vực này.

Thời chiến loạn lạc, khiến công việc của tôi trở nên bận rộn hơn. Những món đồ gia dụng, những chiếc đồng hồ cũ hay quần áo đều lấp đầy căn phòng này những khi chiến tranh đến; chúng là của những người dân nghèo đói, lặn lội đến tiệm cầm đồ này để kiếm chút chác về lót bụng.

-"Alo, bà đấy ạ?"

Đầu dây bên kia chiếc điện thoại quay số, cất lên tiếng của một cụ bà ngoài 90, những đường nét âm thanh ấm áp như truyền thẳng đến tai cậu bé 20 tuổi cô đơn này:

-"Ôi, Jevul thân yêu, cháu của ta, khi nào cháu có thể đến với ta? Ta đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cháu đấy"

-"Ôi thật tuyệt, cháu sẽ bay ngay sau khi viện trưởng thu lệnh thả bom đấy ạ"

-"Đúng vậy, ông ta nên ngừng việc đó. Nơi này đã đủ rách rưới cho việc làm ăn của ta rồi"- Nét cáu kỉnh dễ thương của một cụ bà, việc này khiến đứa cháu cười

-"Hahha, bà yên tâm, chẳng phải bà luôn an toàn với tấm lưới của viện trưởng đấy sao?
Ngày mai cháu sẽ bay cùng ông ấy đến Việt Nam đấy"

-"Tên Scropki chết tiệt, hắn chỉ muốn san bằng chỗ này rồi tặng ta tấm lưới vô hiệu mấy mảnh sắt nổ. Chẳng tốt đẹp gì!" -Bà mỉa mai -"Cháu tốt nhất nên đi sớm, kẻo hắn lại đến" - Chiếc điện thoại được đặt xuống sau lời nói khó hiểu của bà Juvel. Cậu nhăn não khó hiểu.

Phố Tây kinh đô này luôn được ưu ái bởi các tên làm lớn trong triều. Thậm chí cả Giáo hoàng cũng bí mật ghé đến, trộm cầm chiếc cốc đính ngọc lục bảo của bà vợ chỉ để thõa mãn dục thành với các cô gái đẹp. 

Nhưng không vì điều đó mà nơi này an toàn hơn Việt Nam, vẫn có các ánh nhìn của những tên mật vụ bí mật theo dõi tiệm cầm đồ này, ông Scropki ngày trước kể: Có hàng ngàn tên nghèo đến nơi này vì tiền, mật thám trong triều đình biết điều đấy vì chúng chẳng bao giờ có tiền để lấy lại, khiến nơi này trở thành kho thông tin khổng lồ của cả nước. Vậy còn những người giàu đến thì sao? Họ vẫn đủ tiền để thóa thích vui chơi mà, chẳng lẽ chỉ đến để chúng ta giữ đồ?; phía sau câu hỏi đó chỉ là tiếng lặng thinh của Scropki, điều đó khiến tôi trở nên cảnh mật hơn với những món đồ của những người giàu mang đến.

Chiếc điện thoại hộp xoay số chạy bằng tín hiệu điện từ máy phát của ông Scropki lén lắp đặt cho tiệm vẫn thật mới. Giờ đây đang reo từng hồi mạnh mẽ khiến Juvel bật tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

-"Tiệm cầm đồ Tây Paris xin chào!"

-"... rè rè...."

Âm thanh thiếu ổn định, có vẻ tín hiệu truyền không được tốt, Juvel thầm nghĩ.

-"Xin hỏi quý ngài cần giúp gì không ạ?" -Thanh niên gặng hỏi.

-"Chợ trời Saint Ouen... rè...rè.... 8 giờ...tút"- Giọng nói kỳ hoặc từ chiếc điện thoại khiến Juvel không khỏi sợ sệt, nhưng tay vẫn ghi chú lại trên cuốn sổ nhỏ da bò bà tặng.

-"Saint Ouen...ơ, mình chưa hỏi họ muốn giữ gì nhỉ"-Hoảng hốt nhận ra thiếu sót, cậu thốt lên- "Phải gọi lại thôi".

Từ trên chiếc kệ gỗ cạnh bên lao xuống, một bóng đen nhỏ lướt ngang làm đứt mất đường dây nối điện đàm. Cậu thanh niên hoảng sợ.

-"Ơ...?" -Nhận ra điều gì đó -"Con chuột? Là con chuột???"

Trong chớp mắt nó chạy vút đi như viên đạn đen bốn chân, thoát khỏi con hẻm nhỏ, chỉ để lại một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong người Juvel.

-"Mày đừng hòng quay lại! Chắc để nhiều đồ quá nên chúng tụ tập lại đây mà"

Cơn gió lạnh lại đến, cậu người cậu lạnh run bên trong chiếc áo len vàng họa tiết xanh đơn giản, Juvel đóng cửa vào, quay lại căn phòng ấm cúng ngồi bên chiếc lò sưởi lớn đủ nhetscar 1 con voi con. Kỳ thực, ít ai biết được với bề ngoài nhỏ bé chỉ như tiệm bánh mỳ mà bên trong lại to như thế, đồ đạc khắp mọi nơi tren thể giới đều có điểm dừng tại đây, tội nghiệp những người nghèo đói, họ bán đi những chiến công cho 1 nơi chỉ đứng im như thế này, ngay cả người quản lý cũng chỉ là 1 cậu thanh niên- chưa từng đập 1 nhịp tim nào bên ngoài chốn phồn vinh này. Nhắc đến điều đó, cậu thiếp đi trên chiếc ghế đẩu mềm, suy nghĩ về hành trình đến quê hương mà chưa từng đặt chân tới.

Trời gầm. Mưa. Mưa như trút.

Leng-Keng- Âm thanh chuông cửa khiến kẻ ngủ say cũng phải giật mình tỉnh giấc.

-"Hum... ai đó...à, Tiệm cầm đồ Tây Paris xin chào. Tôi có thể giúp..."

Phía cửa tiến vào như tỏa ra hắc khí. Gió lạnh lùa vào trong, một dáng người bí ẩn sau lớp áo choàng ướt sũng đưa mắt nhìn xung quanh.

Tiếng sấm to.

Juvel tiếp nói câu nói của cậu ban nãy -"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro