bao tiền ?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao tiền một mớ tình yêu đổi được một miếng chân tình từ em.

Đất nước lá phong lại mang trong mình cái lạnh lẽo và cô độc vào những mùa đông buốt giá hay vài chiếc lá đỏ rực như mái tóc của Hách rơi lả tả khắp mặt đường. Và cả những dòng người xô đẩy qua lại khiến tôi phần nào thêm chút lạc lõng. Không hẳn là cô đơn, tôi vẫn có rất nhiều bạn bè. Thi thoảng sẽ cùng tụi nó ăn nhậu, nốc vài lon bia để rồi say bí tỉ ậm ừ gọi tên một người.

Tôi không chắc mình nhớ chính xác được bao phần chỉ nghe lũ bạn kể lại việc tôi khóc rống lên như bò mà ôm chân chẳng rời. Có thể trong thâm tâm tôi vẫn luôn có người ta, vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ yêu nhưng không dám gặp. Chẳng có một lý do gì để gặp lại nhau cả, chúng tôi chỉ là hai người dưng bỗng nhiên va vào nhau.

Vẫn nhớ ngày đầu đặt chân đến Can, tôi lục trong túi bao thuốc lá mới bóc dở. Châm một đốm lửa đỏ rực rồi thả ra một hơi cay xè khiến người đi đường khẽ nhăn mũi. Chính bản thân tôi từ trước cũng chẳng thích nổi cái mùi nồng này nhưng giờ lại nghiện chẳng dứt. Mùa thu năm ấy cứ như một mùa tương tư, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi viết rất nhiều thư cho Hách nhưng chẳng nhận lại được lấy một lời hồi đáp.

Rất lâu sau, tôi mới biết tiệm bị sập. Công an vào cuộc điều tra vì tội điều hành buôn bán đường dây mại dâm trá hình, Hách không phải đi tù chỉ là tạm giam vài ngày rồi được thả ra cùng chị Diễm sau đó thì biệt tăm mất tích. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mất mát vô cùng. Dù biết Hách là một ẩn số, dù biết ngoại trừ việc cậu ta là nhân viên gội đầu thì cái gì cũng chẳng biết nhưng tôi vẫn chẳng thể ngưng để tâm đến cậu ấy. Dẫu sao Hách cũng từng là " tình đầu hờ " của tôi.

Sau đó, tôi có trải qua vài mối tình thời sinh viên. Có ngây ngô, có ngọt ngào nhưng không kéo dài được lâu đơn giản vì họ không mang lại cảm giác thu hút như Hách. Nhưng khi thấy đôi mắt họ ngấn lệ níu lấy vạt áo nhầu nhĩ tôi lại thấy bản thân mình phản chiếu lên đôi mắt ấy. Đáng thương và méo mó đến nhường nào.

Lối sống bên Can của tôi cũng có nhiều thay đổi, suốt hai năm đại học tôi không ra ngoài tiệm gội đầu và cắt tóc. Đến nỗi mái tóc dài ra có thể buộc lên được, nhiều người bạn còn trêu tôi rằng nuôi dài đến như vậy là để đem đi hiến.Những dẫu sao, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, mái tóc của tôi sẽ lại có bàn tay của người ấy gội đầu cho.

Tôi vẫn không cai nghiện được. Vả lại còn hút nhiều hơn trước, mỗi ngày một bao mỗi bao hai mươi điếu. Khói trắng nuốt xuống khoang phổi tôi rồi nhả ra làn sương dày đặc đắng ngắt. Gạt tàn ngổn ngang dưới nền đất lạnh lẽo còn đốm lửa tắt ngóm vì gió thổi mạnh. Khuôn viên sau trường chính là nơi tôi hút thuốc một mình. Không giống như lũ oắt con nào đó, tập tành hút để khoe mình ngầu thì tôi lại nán lại châm điếu thuốc xả cơn sầu.

Nhiều lúc, tôi tự thấy mình nực cười. Rõ ràng đã tự nói với bản thân sẽ buông bỏ nhưng đặt chân đến đây rồi thì nhớ nhung đến phát rồ. Vậy mà đã qua hai năm tôi châm đốm lửa quen thuộc, phì phèo khói thuốc vấn vương quanh đầu mũi.

Năm thứ ba này, tôi sắp tốt nghiệp rồi lại bay về nước xin việc ở công ty anh họ. Mà kể cả có không tốt nghiệp được tôi vẫn muốn quay về, chuyện học lại thêm một năm nữa vẫn còn thời gian. Thủ tục cũng làm xong xuôi hết, tôi xuất phát với chuyến bay đầu tiên sau ba năm.

Thật ra tôi cũng không biết mình có đang làm đúng không nhưng khi chiếc xe ô tô lăn bánh tôi lại thấy trong lòng mình nôn nao đến tột độ. Chiếc xe chầm chậm di chuyển rồi đến trạm cuối cùng là căn nhà xưa ấy. Ba má chạy ra ôm tôi vào lòng, than thở việc tôi để tóc quá dài trông như con gái còn trách móc thêm vì đã gầy nhiều hơn trước.

- tóc con dài quá.

Bát súp vẫn còn nóng, tôi vô thức sờ lấy sợi tóc rơi xuống loà xoà trước mắt mình. Má tôi than thở vài câu rồi lên phòng để mình tôi ở lại với điếu thuốc cháy dở của ba. Vẫn mùi thuốc nhập khẩu từ Can, đầu lọc cháy hết một nửa thì ba dập mới. Tờ báo trên tay bị ông nắm đến nhầu, ánh mắt vô định nhìn sâu vào trong tâm hồn trống rỗng của tôi.

- con có sống tốt không ?

Nếu bảo sống tốt thì có lẽ là không bởi thời gian bên Can như dày vò tôi đến cực độ. Bảo chẳng tốt thì lại là nói dối vì nó cũng đem lại cho tôi những trải nghiệm đáng quý cùng những người bạn tốt bụng. Vẫn là một cuộc sống bình thường với những mối lo toan từ tiền bạc, từ thi cử và từ Đông Hách. Câu chuyện cuộc đời tôi sẽ luôn xoay quanh một người.

- tốt ạ.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại, tôi  với tay lấy rồi mở máy lên nghe. Chẳng biết vì sao tôi lại không nhớ người trong điện thoại là ai, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đứng ngoài ban công hứng gió. Trong lòng tôi cứ luôn sục sôi về bóng hình của cậu ta, chẳng phải đã mất tích rồi sao ? Thế mà tôi lại cố chấp đứng trước đầu con hẻm nhỏ.

Trẻ con ở đây tăng lên đáng kể, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió trên gác cùng với tiếng trẻ nhỏ nô đùa hoà làm một bản nhạc. Sau đó, tôi lại thấy Hách trong tay cùng với một đứa nhỏ trông rất giống chị Diễm. Con bé cười lên như tiếng chuông gió mà trước cửa tiệm cũng có một cái. Mái tóc đỏ rực cũng đã chuyển về màu nâu thuần, áo ba lỗ đen kịt lộ ra bắp tay chi chít vết sẹo nhỏ.

Chị Diễm thấy tôi liền chạy ra ôm. Cười nói như chưa từng xa cách rồi nhanh chóng giới thiệu cho đứa nhỏ đang bá tay lên cổ Hách. Đột nhiên, tôi lại thấy ganh tỵ bởi ánh mắt của cậu ta lại ôn nhu và dịu dàng đến vậy. Tiếc là nó chẳng giành cho tôi, cho dù có thêm một vài năm nữa sẽ vẫn vậy.

- em vào gội đầu nhé nay chị mới khai trương.

Mái tóc nâu mềm mại, bay nhè nhẹ trong gió hướng về cửa tiệm. Đứa nhỏ trong lòng vẫn mân mê lọn tóc mai của cậu ta mãi mới chịu xuống. Dáng vẻ ngả ngớn cùng điếu thuốc ngậm trên miệng khẽ rít một hơi rồi đánh mắt bảo tôi ra bàn nằm. Vắt trên vai một chiếc khăn đen mới toanh, xả nước lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Khung cảnh hiện lên trong mắt tôi giống như vài năm trước, tiếng nhộn nhịp thay bằng tiếng nô đùa của trẻ con, mùi nước hoa trung quốc lại thay bằng sữa tắm hương nhài thơm nhè nhẹ.

Bàn tay chai sần mân mê lấy mái tóc dài của tôi. Chẳng còn một mớ tóc rối chỉ còn lọn tóc dài và suôn mượt cuốn lấy ngón tay của cậu ta. Lọn tóc mai bị giựt nhưng không đau như lần trước mà chỉ đem những ký ức đã chôn vùi. Bất chợt tôi lại thấy cay cay ở sống mũi, có lẽ là mình đến muộn rồi. Mãi một lúc sau, Hách mới đưa tôi ra để sấy tóc.

Nhưng tôi vẫn ngẩn ngơ đấu mắt với trần nhà khiến cậu ta phải gọi ba bốn lần mới hoàn hồn. Hách đưa tôi mẫu sấy tạo kiểu rồi rời ánh mắt xuống mái tóc bóng mượt của tôi. Vậy mà, tôi lại chọn kiểu cũ, cái kiểu đánh cho xù lên để về nhà có dùng lược cũng không gỡ ra được. Thế nhưng cậu ta lại do dự, nhìn tôi tronh gương mím môi rồi cười nhẹ. Nụ cười ấy như khiến trái tim tôi chao đảo, lắc qua lắc lại đến độ chóng mặt.

- xin lỗi nhé, tôi chẳng nhớ nữa.

Phải rồi, cũng đã được gần ba năm rồi. Không biết Hách có gặp gỡ được kẻ nào như tôi không. Có tổn thương nhiều giống tôi không hay cũng chỉ thoáng qua vui đùa như những cuộc tình khác. Nụ cười kia vẫn chưa tắt, ánh mắt long lanh phản chiếu lấy sự bất lực của tôi. Suy cho cùng, chúng tôi vẫn là người của hai thế giới. Cho dù có đến được với nhau cũng không thể lâu dài.

- tóc anh dài rồi đấy cần tôi cắt cho không ?

Vẫn câu nói lần đầu gặp dù có dao động nhưng tôi nên từ bỏ. Mái tóc dài này đến lúc hoàn thành nhiệm vụ của nó, tôi mân mê lọn tóc còn ướt rồi mỉm cười gật đầu. Có những thứ cho dù chẳng hợp với mình chút nào nhưng ta vẫn cứ bất chấp cuốn lấy nó để nhận lại những tổn thương. Vốn dĩ tôi và Hách là hai thực thể đối lập, không dung hoà được càng không hợp nhất được. Cuối cùng, chỉ để lại cho nhau những mảnh vụn vỡ rơi lẻng kẻng xuống.

" mất bao nhiêu để cắt một mớ chân tình ?"

Hách lấy chiếc kéo sắc nhọn, gạt phăng đi mái tóc dài ấy. Tầm mắt hạ xuống như ghì chặt lấy buồng phổi tôi, thoáng để lại một chút tương tư nọ rồi rời đi cùng đuôi tóc bóng mượt. Vị của thuốc lá đắng ngắt ấy vương trên đầu môi tôi. Cái môi hôn nồng nàn ngày đêm nhung nhớ lại một lần nữa có thêm vị ngọt của kẹo bạc hà.

- mớ tóc của anh chả đáng bao nhiêu tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro