tóc mai (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cai nghiện cũng giống như sợi tóc mai bị giựt mạnh, rất đau nhưng rồi sẽ hết.

Tôi muốn để bản thân bận rộn cho quên đi những câu chuyện cũ và trở về vị trị vốn dĩ của nó. Bởi tôi chẳng muốn cứ mãi chạy theo một bóng hình mà ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mình.

Tôi học lại một năm. Để bản thân mình vào lại với guồng quay của tri thức, học đến mức chảy máu mũi, đến mức mắt tôi nhoè đi vì nhìn những con chữ quá nhiều. Nhưng tôi lại càng không muốn dừng lại bởi chỉ cần thư thả một chút tôi sẽ lại nhớ về bóng hình một người. Cố gắng nhồi nhét những con số cứ đang nhảy nhót chạy theo từng dòng kẻ trên chiếc vở nhầu nhĩ, gạt tàn và cốc cafe đen nặng đô vương vãi khắp bàn.

- mày học vừa thôi con.

Thế Nam từ trong màn hình điện thoại tay vẫn cầm máy chơi game nói vọng ra. Cái ngữ nó đỗ đại học rồi thì vô lo vô nghĩ chẳng thèm động tới sách vở. Nó học ngu như bò nhưng tôi vẫn phải mặt dày xin xỏ nó đống tài liệu năm trước vì tôi lỡ đốt đống đấy đi từ lâu rồi.

- bán đồng nát rồi còn đâu.

Nghe đến đây, tôi cúp máy mà gục mặt xuống bàn thở dài. Cơn thèm thuốc vẫn đến nhưng tôi dặn lòng mình nên cai nghiện. Giám thị coi thi rất tinh ý đứa nào hút thuốc là biết ngay, có khi còn bị soi từ đầu đến chân nếu thế chắc tôi sẽ ngất vì lo lắng mất. Vậy mà, tôi chẳng thể kiềm được mà xông tới hộc bàn lục gói thuốc còn dở từ tối hôm qua. Châm nhóm lửa rít một hơi phì phèo.

Đóm lửa đỏ rực chuyển sang làn sương trắng đục cay xè mắt, vết bỏng trên tay từ lần trước đã thành sẹo như một lời nhắc nhở. Và tôi lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở. Suốt mấy tháng ôn thi chẳng thèm ra khỏi phòng đón ánh mắt mặt trờ thì tôi chính xác đã trở thành một bộ xương khô khốc mất ăn mất ngủ.

Xe đạp lăn bánh qua từng con phố rồi dừng lại ở đầu hẻm. Thi thoảng tôi vẫn sẽ đứng lại để rồi vấn vương mùi thuốc lá nồng nặc phả ra. Tôi biết Hách vẫn sẽ hút thuốc ở đó với chiếc áo ba lỗ mỏng và điệu bộ ngả ngớn gợn đòn. Tôi sợ khi nghe thấy giọng nói huyễn hoặc ấy để rồi lại đâm vào vết xe đổ.

Hách không hẳn là bạn. Cậu ta độc hại theo cách riêng của mình. Vẫn nhớ lần tôi báo trượt đại học mà cậu ta chẳng nói gì liền đem tôi đạp xe tít lên một cánh đồng nọ. Kỳ lạ là ở đó rất đẹp, hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi xuống đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can tôi. Tôi chỉ nhớ rõ cậu ta khẽ đưa tay vuốt lấy mai tóc xơ ấy rồi hôn nhẹ lên nó. Cái hôn nhẹ như thổi hồn tôi bay tít lên không trung.

Kỳ thi đại học đã tới sau một năm cực độ. Hứa với ba má sau khi nhận điểm xong tôi sẽ lập tức bay sang Can nhập học. Ba má vẫn luôn gây một áp lực vô hình khiến cho bụng của tôi nhộn nhạo đến phát bệnh. Thế mà tối trước ngày thi tôi lại đạp con xe xuống dưới hẻm để đứng ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào ánh đèn chưa bao giờ tắt kia.

- Hưởng hả em.

Giọng chị Diễm lanh lảnh như tiếng chuông gió trên phòng má vuốt nhẹ lấy tóc mai tôi. Chị nhanh chóng chạy lại kéo tôi vào cửa tiệm rồi cười nói không ngừng nghỉ. Đã lâu rồi tôi chẳng đến, tiệm không thay đổi gì ngoại trừ một chiếc áo ba lỗ thành chiếc áo phông đen. Cửa tiệm vẫn nhộn nhịp gái trai ra vào còn Hách chỉ mân mê sổ sách trong quầy và cũng chỉ dừng lại khi thấy chị đang xắn tay chuẩn bị gội đầu cho tôi.

Là chiếc khăn gội đầu vàng dính chút bẩn ở góc, Hách với móng tay được cắt vừa đủ luồn vào mái tóc tôi rồi giựt mạnh tóc mai tôi một cái như muốn trả đũa chuyện gì đó. Rõ ràng đau đến phát khóc nhưng tôi lại thấy đầu óc như được thông thoáng, nhẹ tâng đến kỳ lạ.

- mai tôi đi thi.

Cậu ta vẫn không nói gì mà giựt nốt tóc mai còn lại khiến cho mắt tôi nhoè đi. Đau đến vậy thế nhưng tôi lại tủm tỉm khi thấy tay Hách mân mê tóc mai bị giựt ban nãy. Mái tóc đỏ đã phai ra màu vàng, tóc xơ bay bay trong gió, mồ hôi đỏ chảy ra từ sau gáy vì chất lượng thuốc nhuộm kém của Hách. Tạo kiểu rất nhanh cho mái tóc 500 đồng của tôi khiến nó rối đến mức dùng lược chải cũng không được. Rồi liếc mắt rút lấy tờ 500 đồng để vào trong hộp. Trước khi đi cậu ta cũng chẳng quên khiến trái tim tôi đập trở lại.

- thi mạnh giỏi.

Hôm đi thi mưa tầm tã khiến cho cơ thể tôi mỏi nhừ mà chạy thẳng đến chỗ thi lúc năm giờ sáng. Tôi học qua vài câu văn rồi đi mua một chiếc bánh mỳ dở tệ. Bước vào phòng thi tôi vẫn thấy mình ổn, làm bài cũng trên mức trung bình. Tôi chẳng nhớ bài thi viết thế nào chỉ biết khi ra khỏi phòng ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống mái tóc ngắn rối mù của tôi.

Kết quả tới nhanh như chớp, tôi giành được học bổng từ một trường đại học nào đó bên Can dù nó chả mấy nổi tiếng. Ba má tôi thi nhau suýt xoa đứa con trai mãi mới thành tài của mình rồi nhanh chóng thu xếp cho tôi ngay lập tức xuất phát tới Can. Ban đầu, tôi muốn ở lại thêm một chút để nói lời tạm biệt với Hách, chị Diễm. Nhưng ruốt cuộc người ấy vẫn là chẳng cần tôi. Vì tôi biết nếu như Hách níu tay lại tôi sẽ luyến tiếc những vấn vương kia để rồi mong muốn ở lại.

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát với những mong muốn thầm kín đen tối, tôi muốn Hách. Tôi muốn cả cơ thể lẫn trái tim của cậu ấy. Nhưng Hách chỉ đơn giản đối với tôi như một ngọn cỏ ven đường. Vậy nên tôi lựa chọn rời đi trước, rời đi trước khi những lựa chọn trở nên mơ hồ và rời đi trước khi tôi lại tiếp tục sa ngã.

Máy bay cất cánh trong cái nắng của mùa hạ. Điều hoà phả thẳng xuống đầu tôi làm nó lạnh buốt và trống rỗng. Ánh đèn từ phía dưới nhấp nhánh thổi phồng lên tia những tia hy vọng rực rỡ như ánh ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro