tóc mai (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cai nghiện cũng giống như sợi tóc mai bị giựt mạnh, rất đau nhưng rồi sẽ hết.

Nhìn một mùa thu đi, Gia Minh và Thế Nam cũng tới ngày nhập học rồi cùng nhau tới đại học để lại một mình tôi thèm thuồng ghen tỵ. Trải qua một cơn thất tình khiến cho tinh thần ngày càng đi xuống, tôi uống rất nhiều rượu và hút rất nhiều thuốc. Ngay cả khi cái thứ cồn đi xuống đường ruột để lại nhộn nhạo thêm những cơn buồn nôn khiến tôi say sẩm mặt mày.

Ba má tôi cũng chẳng buồn nói mặc cho tôi sống dở chết dở. Tôi hút thuốc của ba nhưng lại chẳng thể thoả mãn được cơn nghiện. Vị của thuốc nhập khẩu rất tuyệt vương vấn trên đầu lưỡi tôi, khói thuốc trắng ngọt ngào phảng phất trong căn phòng rải rác chai lọ. Con trai nhà họ Lý biết hút thuốc từ lúc mười tám tuổi và được chuẩn đoán là nghiện thuốc lá.

Bản thân tôi lại chỉ muốn được quay về những ngày đầu tiên. Tôi nuối tiếc và ân hận vì đã dây dưa với Hách. Tiếc cho thời gian, cho tương lai và cho một tình yêu chẳng thể trọn vẹn .Còn ân hận vì đã đưa mình vào ngõ cụt bởi sự nhu nhược và cố chấp. Nhưng tôi vẫn chưa quên được Hách, những môi hôn nồng nàn, da thịt động chạm và cả hơi thở. Tất cả như hằn sâu vào trong những mảnh vụn ký ức .

- tóc con dài rồi.

Má tôi xót xa nhìn đứa con nhỏ đang tự huỷ hoại bản thân đến đau lòng. Tự nhiên tôi thấy mình thật thảm hại. Nghĩ mà xem trong khi lũ bạn cùng trang lứa không vào được trường đại học top thì cũng vào một trường ao làng. Còn tôi lại chỉ ngồi đây ngày đêm nhớ mong về kẻ đã gây ra thương tổn cho mình.

Sau đó, má đèo tôi lên phố để cắt tóc. Đã rất lâu tôi không còn gội đầu ở ngoài, nhân viên ở đấy phục vụ rất tốt. Tiếp tân dễ thương hoà nhã nhưng tôi lại cứ luôn nhớ nhung cái kiểu nóng tính, xuồng xã của Hách. Nước lạnh xả xuống làm tôi khẽ run người, ngón tay được cắt vừa phải cùng với kỹ thuật gội đầu lâu năm gần như không đủ để thoả mãn tôi.

Gần đây, tóc tôi có chút dài và xơ xác. Hậu quả của việc dùng dầu gội rẻ tiền quá nhiều khiến tóc hư tổn không ít nên má bảo nhân viên cứ cắt hết đi. Thực chất, tôi nuôi tóc dài là để được Hách cắt vì nghe từ chị Diễm thì cậu ta chính là nghệ nhân tài ba của tiệm.

Mới đầu, tôi do dự rất lâu. Đã nuôi dài đến vậy, người cắt còn không phải là đối phương lại thấy tiếc vô cùng nhưng tôi vẫn thuận theo cây kéo ấy gạt phăng đi mái tóc của tôi. Vài lọn tóc rơi xuống sàn như cách từng mảnh vỡ trong tim tôi rơi xuống vỡ nát chẳng còn gì. Nếu đã chẳng còn là gì của nhau thì  sẽ không cần phải đau lòng, không cần phải tiếc nuối, không cần phải để tâm.

Vậy mà, hình ảnh phản chiếu trong gương của tôi lại méo mó đến vô cùng. Tóc cắt đã xong, má trả tiền dắt theo tôi ngẩn ngơ vuốt tóc ngắn. Bản thân trong gương trông thật xa lạ như thể tôi vừa cắt đi một phần tâm hồn mình. Ngỡ cắt xong sẽ nhẹ nhõm nhưng lòng tôi lại cứ như bị trăm tảng đá đè lên.

- sao con thấy không đẹp.

Nhìn tôi thất thần như vậy má vội vã trấn an tôi suốt dọc đường. Còn tôi lại vô thức nhìn về phía hẻm nhỏ mong ngóng một làn khói trắng đục phả ra. Nhìn rất lâu đến nỗi má tôi phải hỏi lại ba bốn lần nhưng cuối cùng lại chỉ tiếc nuối vì chẳng có khói thuốc trắng cay xè nào cả.

Sau đó, cả một mùa thu tôi chỉ ngồi trong phòng đếm lá vàng rơi cùng với điếu thuốc phì phèo nhả khói. Thi thoảng lại nhận được vài tin nhắn khoe khoang bạn học mới từ mấy đứa bạn dối lòng mà chúc mừng. Gạt tàn chất đống trên đầu giường, bao rỗng vương vãi khắp nơi, lần này chẳng có cái ho nào mà là một hơi khói mờ ảo quẩn quanh nơi đầu mũi tôi.

- mày định thế này đến bao giờ ?

Gia Minh to tiếng quát qua điện thoại khiến tôi giật mình làm gạt thuốc rơi xuống tay. Vết bỏng hằn lên đốt tay khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Chai rượu bên cạnh cũng đã cạn, tôi không trả lời nó chỉ đăm chiêu nhìn về một cửa tiệm không bao giờ tắt đèn kia.

Nói thật tôi vẫn một lòng sùng bái Hách cho dù cậu ta đã làm tan nát trái tim tôi. Bởi vì tôi cho phép cậu ta làm vậy, chà đạp lên cảm xúc của tôi thoải mái. Nhưng tôi không ngờ có ngày mình lại trông giống như một củ khoai tây cả ngày không biết làm gì ngoài rít vài hơi thuốc.

- thêm một chút nữa thôi.

Đúng vậy hãy cho tôi đau lòng thêm một chút nữa. Cho phép tôi chìm vào tuyệt vọng một thời gian nữa đủ để tôi quên đi những tổn thương của ký ức trước đây. Rất nhanh thôi tôi sẽ vực dậy và trở lại làm Minh Hưởng trước đây.

Điện thoại tắt nguồn cắt ngang cuộc đối thoại ấy, tôi xuống bếp cầm lên hai lon bia rồi mở ti vi nhậu một mình. Cơn mất ngủ vẫn luôn đeo bám khiến năng lượng của tôi gần như kiệt quệ. Chứng đau nửa đầu gần đây xuất hiện khiến tôi không thể nghe thấy bài giảng onl chiếu trên ti vi. Mắt tôi đỏ lên vì mỏi, chân tay thừa thãi đặt lên tấm thảm lông ám mùi thuốc lá, cả vòm họng đau rát vì hút thuốc quá liều. Thời điểm đó giống như một cơn ác mộng dài đằng đẵng  chuẩn bị ập tới nuốt chửng lấy tôi.

Nhưng vào một buổi chiều nọ, cơn mưa nặng hạt vào cuối thu bỗng chốc đổ xuống khi tôi vừa mới tan học từ lò luyện thi. Thế mà tôi lại dừng chân ngay con hẻm nhỏ, ngước nhìn ánh điện không bao giờ tắt và tiếng cười đùa của đàn ông, mồ hôi nhễ nhại sau những cơn vận động thoáng qua khiến tôi khẽ nhăn đầu mũi. Vẫn những bóng hình quen thuộc mà sao tôi thấy nó lạ lẫm vô cùng.

Tôi bước vào tiệm một phần là muốn khoe bộ tóc mới, một phần lại muốn tìm kiếm bóng hình người thương. Hách như thường lệ vắt khăn lên vai cùng với chiếc áo ba lỗ mỏng tanh hất đầu bảo tôi lên bàn nằm. Điếu thuốc phì phèo trong miệng và những ngón tay chai sần luồn vào mái tóc ngắn. Giờ chẳng còn sợi tóc rối nào để gỡ nữa nên chỉ năm phút, Hách đã đưa tôi ra sấy tóc. Gương mặt không biểu cảm cùng với điếu thuốc đã tắt ngỏm từ lâu mân mê mái tóc của tôi rất lâu. Lâu hơn cả những lần trước nhưng cậu ta lại làm cho mái tóc tôi rối tung rối mù lên.

- 500 đồng, nợ hay trả tiền mặt.

Tờ tiền mang giá trị lớn như vậy giờ lại nằm chễm trệ trên chiếc hộp sách ở quầy, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi ra hiệu mời tôi ra về. Thậm chí, tiệm ở phố còn chẳng lấy nhiều như thế nhưng khi đặt nó lên kệ tôi lại thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Bên ngoài mưa như trút, tôi đứng dưới hiên rất lâu nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mà chẳng biết Hách đã đứng châm điếu thuốc bên cạnh từ bao giờ. Khói thuốc mờ ảo quanh quẩn nơi đầu mũi làm mắt tôi cay xè. Làn sương dày đặc ám lên mái tóc mới gội, tôi nhìn chăm chăm vào nhóm lửa bên cạnh đã bị mưa dập mất.

- 500 đồng có mua được thuốc lá không ?

Hách không nói gì bước vào trong tiệm rồi đem ra một hộp rất to vứt nó cho tôi. Mái tóc mới gội dính mưa khiến nó bết lại, yên xe thì đọng đầy nước thế mà tôi vẫn đặt mông lên đạp về nhà. Dọc đường, tôi dừng lại châm một điếu thuốc chưa kịp rít đã bị tắt ngóm vì cơn mưa ban nãy. Trận mưa lớn đang gội sạch những phiền muộn cùng với điếu thuốc lá làm nhái còn hút dở dang. Tôi mỉm cười đón nhận những hạt mưa rơi xuống đến rát mặt và mong chờ tia nắng nào đó len lỏi chiếu vào tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro