tạm hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôn môi nồng nàn nhưng chưa chắc ta đã là gì của nhau.

Chính những nụ hôn miên man ấy lại kéo tôi vào cơn nghiện. Không phải nghiện thuốc, không phải nghiện gội đầu mà là nghiện đôi môi căng mọng của Hách. Nhưng chúng tôi đã môi đối môi dây dưa không ít lần thế mà cậu ta lại chẳng động lòng lấy một lần. Có thể vì tính chất công việc hoặc do từ đầu cậu ta đã chẳng có chút hứng thú nào với tôi.

Một tiệm cắt tóc trá hình, hàng ngày ra vào hàng nghìn đàn ông muốn lấy đại một vị để dây dưa cũng không phải là khó. Nhất là khi họ đều là những người có kinh nghiệm còn tôi chỉ là con số không. Mỗi lần dây dưa đều là do cậu ta dẫn dắt. Rõ ràng trong đầu tôi vẫn luôn nhớ rằng từ đầu đến cuối đây chỉ là một trò chơi nhưng lại chẳng tránh khỏi những xúc cảm vô hình cứ sục sôi khi thấy Hách đá mắt trêu ghẹo vài chị gái.

Đáng tiếc những lần dây dưa đó đều là tôi mong muốn. Khác với thể loại trai bao trong cửa tiệm, Hách không nhận tiền boa mà chỉ hôn duy nhất một mình tôi. Cũng sẽ chỉ gội đầu cho một mình tôi. Tất cả đều là của một mình tôi. Cứ ngỡ giữa chúng tôi có một loại quan hệ đặc biệt nào đó nhưng tiếc thay chúng tôi chẳng là gì.

- hôn môi thôi mà.

Cậu ta ngậm điếu thuốc lá mà thở ra làn khói đặc quánh trong không khí. Đèn đường vàng hắt xuống đỉnh mũi và mái tóc rũ xuống che khuất đi ánh mắt vô định của Hách. Tiếng ậm ừ trong cổ họng của cậu ta vang lên như muốn xé toạch tâm trí tôi.

- chúng ta có là gì của nhau đâu.

Phải rồi, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Chính bản thân tôi mới là kẻ mê muội thứ thuốc phiện ấy. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi mới là người có nhu cầu. Trước khi tôi kịp hoàn hồn, Hách đã tay trong tay với một chị gái bước vào cửa tiệm bỏ lại tôi với điếu thuốc chưa kịp tàn. Chẳng phải đã nói thoả thuận từ đầu cậu ta sẽ chỉ tới khi tôi cần hay sao ? Vậy mà tôi lại gần như sụp đổ vì ngay lúc này tôi cần cái hôn của cậu ta.

Đúng là rất đau lòng phải không ? Bị từ chối phũ phàng như thế nhưng tôi vẫn cứ đến, vẫn chỉ định cậu ta gội đầu. Tôi càng muốn làm Hách chán ghét tôi như những người khách khác nhưng càng cố chấp tôi mới là người lún sâu. Cách gội đầu vẫn y nguyên nhưng tâm trí tôi lại cứ quay mòng mòng. Giá như những ngón tay thon dài đó được vòng lên cổ tôi thì tuyệt biết mấy.

- muốn ngủ với tôi ?

Câu nói của cậu ta khiến tôi chệch một nhịp khỏi dòng suy nghĩ ban nãy. Tôi không rõ bản thân muốn gì nhưng lúc này thì chưa phải. Mối quan hệ của chúng tôi không nên bước sang bạn giường bởi làm thế chẳng khác nào tự đào hố nhảy xuống. Chẳng phải ngay từ đầu, chị Diễm đã từng nói có rất nhiều đàn ông muốn ngủ với cậu ta sao ? Nếu tôi trở thành một trong số đó thì chắc hẳn Hách cũng sẽ coi tôi như một đứa cặn bã và ngay cả một cái hôn môi cũng khó để đạt được.

- tôi không.

Tiếng cười lanh lảnh của cậu ta như chiếc chuông gió ở ngoài cửa tiệm. Không biết có phải vì ma xui quỷ khiến không mà tôi lại nhanh chóng đặt một nụ hôn chóng vánh lên miệng cười ấy. Cảm giác ấy như có một luồng điện vừa chạy dọc thân thể tôi khiến nó ngứa ngáy vô cùng. Vậy mà, cậu ta lại chẳng thể hiện thái độ gì mà vẫn tiếp tục cúi xuống ghi chép. Trong khi, mặt mũi tôi thì đỏ tía còn cậu ta lại vui vẻ đến lạ thường.

Nghiện thuốc lá rất hại, nhất là với những người trẻ tuổi như tôi. Nhưng nghiện Hách còn hơn cả thế, không chỉ hại phổi mà hại cả tim. Mỗi lần cậu ta hút thuốc nhả vào khoang phổi của tôi khiến nó cay xè mà xộc thẳng lên não. Kinh nghiệm quá dày dặn phải không ?

Có lẽ chuyện yêu thích của Hách chính là giày vò tôi. Từ một tờ giấy trắng thành một cái rẻ lau lấm lem những vết bẩn. Nhưng tôi thích bị cậu ta giày vò và trêu đùa. Vị ngọt của kẹo quất chua được đưa đẩy trên đầu lưỡi tôi, bàn tay thon dài vuốt lấy mái tóc bết vì dầu gội đầu kém chất lượng. Hách thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng mỗi lần dây dưa như vậy tôi lại thấy mình như bị một con sói hoang ngấu nghiến.

Tôi kéo chiếc áo ba lỗ lên và vứt xuống sàn. Nhẹ hôn lên chiếc cổ như mật ngọt ấy. Da của Hách mịn màng như da em bé giờ đã thêm một dấu hôn đỏ chót nơi yết hầu kia lại càng đẹp hơn. Bản thân tôi dường như đã mất trí rồi.

Cho đến khi, cậu ta dừng mọi chuyện lại tiện tay lục bao thuốc lá rít một hơi trong phòng. Ở đây không có quạt thông gió hơn thế điều hoà cũng phe phẩy như được sử dụng hơn chục năm chẳng đươc vệ sinh khiến cho lớp áo phông của tôi dính chặt vào người. Tôi biết Hách không thích mọi chuyện vượt qua giới hạn nhưng tôi đã chẳng thể nào thoát ra khỏi dục vọng của chính mình nữa rồi.

- đừng dừng lại.

Mái tóc xoăn tự nhiên của Hách nhấp nhô theo từng nhịp. Chiếc giường cũ kỹ kẽo kẹt kèm theo tiếng rên rỉ của cậu ta tạo nên một bản hoà âm hoàn hảo. Thân thể của Hách cong lên cầu xin tôi thúc mạnh hơn. Mọi lí trí của tôi gần như biến mất, dục vọng khiến mắt tôi nhoè đi.

Mồ hôi và điếu thuốc lá cháy xém để trên gạt tàn đầu giường. Những vết hôn vội vã vương lên khắp người của Hách. Cậu ta ngồi lên cơ thể nóng rực của tôi mà tiếp tục màn dạo đầu ban nãy. Vị ngọt và vị đắng hoà quyện làm một, ngón tay thon dài của cậu ta luồn vào mái tóc nhễ nhại mồ hôi của tôi. Cuối cùng, là hút hết dưỡng khí và bên dưới cũng nhấp nhô không ngừng.

Dục vọng chính là thứ che mờ đi lí trí của con người. Nhưng với Hách thì không. Dường như cậu ta coi tôi như một công cụ giải trí. Muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt. Bởi tôi quá dễ dãi với cậu ta chỉ cần Hách muốn tôi đều có thể đáp ứng. Nhưng một đứa trẻ mười tám tuổi như tôi sao mà hiểu được một kẻ như Hách. Một mối quan hệ bạn giường, lúc cần thì quấn lấy nhau không ngừng nhưng cảm thấy chán thì thẳng tay vứt bỏ. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình giống như một đứa trai bao vậy. Thế mà tôi vẫn cam tâm tình nguyện để cậu ta chơi đùa.

- tôi thích anh khi ở trên giường.

Như thể đó là một câu nói an ủi cho một phần tâm hồn trống rỗng của tôi. Hách vẫn đang đắp chăn ngủ nhưng tôi lại chỉ đấu mắt với sàn nhà. Phòng ngủ của tiệm trông rất cũ vì đa phần khách thường ở qua đêm là không nhiều. Nếu không nhầm thì đêm nay chỉ có duy nhất một căn phòng sáng đèn. Có thể tiếng rên rỉ của Hách đã làm kinh động những thực khách hoặc do họ cảm thấy quá đỗi phẫn nộ vì trong hàng trăm người muốn ngủ với cậu ta thì tôi lại là người được chọn.

Sau đó cậu ta lại càng đem thái độ chưng hửng ra với tôi. Chuyện gội đầu cũng luôn để chị Diễm làm, thậm chí ngay cả những lần dây dưa cũng ít đi khiến tôi cảm thấy Hách như miễn cưỡng làm cho xong. Tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai để cậu ta phật lòng cơ chứ.

- tôi không có cảm giác với anh nữa.

Hoá ra là tôi ảo tưởng cho rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ lại tiến thêm một bước. Nhưng hiện thực như giáng thẳng một cú tát vào mặt tôi, Hách không còn hứng thú dây dưa nữa. Giống như tôi chỉ là một trạm dừng chân có thể ở lại rất lâu nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ giữ chân được Hách. Với Hách tôi chỉ là một kẻ qua đường, một món đồ đã quá hạn sử dụng, một đứa trẻ mười tám tuổi tò mò về thế giới của người lớn.

Chẳng phải tôi đã luôn tỏ ra thích cậu ta hay sao ? Nếu muốn tôi cũng có thể bỏ ngang chuyện học hành về đây học nghề gội đầu, tôi cũng chả màng tới chuyện lời ra tiếng vào nếu như chúng tôi yêu nhau. Suy cho cùng vẫn là tôi quá sùng bái cậu ta. Coi cậu ta như vị thần thánh phương nào đó để rồi bị đánh cắp mất trái tim.

- chúng ta căn bản là người thuộc hai thế giới khác nhau.

Vẫn như mọi khi, Hách lấy đi 2 đồng. Trước giờ, chúng tôi chưa từng đứng chung một ánh sáng. Thay vì ánh đèn vàng tối tăm của con hẻm thì tôi được đứng trên tầng lớp người giàu còn Hách thì không. Tôi vẫn nhớ chị Diễm đã từng kể cậu ta sinh ra đã mồ côi cha mẹ, sống cùng với chị Diễm rồi cùng chị xây cái động gái trá hình.Hai thế giới của chúng tôi chưa từng được chấp thuận khi đặt cạnh nhau cả.Chỉ có tôi mới là kẻ hoang đường cho rằng mình đã bước vào cuộc đời của Hách.

Rất lâu sau đó, tôi không đến tiệm nữa càng không muốn đi gội đầu bên ngoài. Mảnh ký ức về Hách vẫn luôn hằn sâu trong mặt tăm tối của tôi. Cho tới khi, giấy báo trượt đại học được gửi về. Ngay từ đầu, tôi đã sẵn sàng hứng chịu mọi cơn thịnh nộ từ ba má nhưng họ lại tỏ ra thản nhiên vô cùng. Vẫn vui vẻ gọi tôi xuống ăn cơm.Nhịp sống vẫn như vậy ngoại trừ triệu chứng mất ngủ của tôi.

Chắc hẳn đây là tác dụng phụ của cai nghiện vì tôi đã quá quen với mùi thuốc lá quẩn quanh đầu mũi, cũng quá quen với môi hôn nồng nàn của Đông Hách. Là vì những con nghiện vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng mong muốn thèm khát chẳng thể dừng lại. Hách cứ luôn bào mòn tâm hồn đang mục rữa đến thối nát của tôi.

- làm điếu không ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Giọng nói ngọt ngào của Hách phát ra từ đầu dây bên kia vang lên như muốn xâm chiếm lấy chút lí trí còn sót lại trong tôi. Một điếu thôi, một điếu là đủ nhưng cơn mê lại chẳng nghe.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trên chiếc ga giường nhăn nheo ám mùi thuốc lá quen thuộc. Tôi tự thấy bản thân mình nực cười, đã tự nói rằng sẽ chỉ là một điếu thuốc nhưng lại tiếp tục đi theo vết nhơ đó. Bao thuốc lá chỉ còn sót lại một điếu, tôi với lấy và châm một điếu rồi phả ra làn khói trắng vẩn đục chạy quanh tâm trí tôi. Nó lại không đẹp như cách cậu ta làm. Dù môi đối môi nhưng tâm người ấy lại chẳng đối tôi.

- anh trông tệ thật đấy.

Ngón tay thon dài vuốt ve lấy thân dưới rồi từ từ mân mê cơ ngực trần trụi, cậu ta luôn biết cách kéo tôi lên thiên đường rồi thuận tay ẩn xuống địa ngục. Bởi Hách là một thứ gì đó mà tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Khói trắng bay khắp gian phòng chỉ để lại cho tôi những hơi thở gấp gáp và hổn hển.

Nụ cười nhếch mép của Hách hiện rõ trong tầm mắt, khẽ cười rít lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi thở ra làn khói đắng ngắt len lỏi vào trong trái tim và bóp nó đến khi tôi nghẹt thở. Hách biết mình là một kiệt tác và cũng biết sử dụng kiệt tác ấy để giày vò cơ thể tàn tạ này.

Những cái dây dưa ướt át chỉ khiến tôi càng thêm nghiện. Cái tôi nghiện chẳng phải là điếu thuốc lá rẻ tiền cũng không phải vài trận mây mưa mà là chính bản thân cậu ta. Thứ thuốc phiện khiến tôi ngày đêm cuồng si, khiến tâm hồn của tôi trở nên rẻ rúm và rỗng tuếch. Hách không chỉ đem cho một cơn nghiện chẳng bao giờ dứt mà còn đem đến cả những cơn mất ngủ dai dẳng.

Liên tiếp suốt ba tháng, tôi cứ bị quấy nhiễu bởi cơn mất ngủ. Thậm chí, tôi còn mua rất nhiều thứ thuốc ngủ để trấn an cái đầu rỗng tuếch đang kêu gào. Tôi đã từng muốn đổ tội cho Hách bởi mối quan hệ độc hại này cứ như đang ăn mòn thể xác. Cạn kiệt năng lượng đến vậy nhưng chỉ cần một hơi thuốc đắng ngắt từ khoé môi cậu ta lại làm đầu óc tôi trở nên minh mẫn đến lạ thường. Vài tháng mất ngủ khiến cho đầu óc tôi ngày càng trì trệ. Cơ thể cứ như bị bao mòn đến thối rữa, đôi mắt thâm xì cùng với khuôn mặt đờ đẫn như thiếu thuốc.

- đừng gặp nhau nữa.

Mối quan hệ độc hại này kết thúc vào ngày mưa tầm tã. Khi mà một điếu thuốc cũng chẳng thể nhóm lên đốm lửa rực rỡ, chúng tôi giờ chỉ là hai người dưng xa lạ. Sự chán ghét hiện rõ trong đôi mắt trong veo của Hách xoáy sâu và ghì chặt xuống trái tim tôi. Cơn nghiện cùng những xúc cảm cứ mãi sục sôi như đang muốn giày vò tôi đến tột độ. Gây những tổn thương chẳng thể nào nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro