thuốc lá và viên kẹo bạc hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc lá ngậm trên đầu môi rất đắng nhưng cũng rất ngọt.

Ngày thi tuyển sinh của chúng tôi tới gần. Ngay cả những đứa chẳng bao giờ học hành gì như Thế Nam và Gia Minh cũng lần lượt cắm đầu vào sách vở. Nhưng tôi lại rất bình thản khi ngày nào cũng liên tục ghé tiệm gội đầu chơi chơi. Người xưa cũng có mấy câu dặn dò trước ngày thi đừng có gội đầu kẻo kiến thức trôi theo dòng nước. Đã vậy nước ở tiệm có khi còn chui tọt xuống cống ý chứ chả đọng lại gì.

Trong đầu tôi cứ đinh ninh rằng phải tới tiệm mới có cảm hứng học hành. Lạ nhất khi tôi tự nhiên chết mê chết mệt với mùi thuốc lá của Hách. Ban đầu, thứ thuốc rẻ tiền như vậy luôn khiến mắt tôi đỏ gắt lên và cay xè nhưng của cậu ta thì không. Làn khói trắng hoà với nước hoa chiết xuất từ Trung Quốc cũng đủ làm tôi mê mẩn. Như thể nó là một thứ thuốc phiện.

Mỗi ngày, cậu ta hút một bao, mỗi bao có khoảng gần hai chục điếu. Mùi thuốc lá ám vào từng đầu ngón tay chai sần luồn sâu vào trong tâm trí tôi. Quan sát Hách hút thuốc cũng trở thành một thói quen khó bỏ, đến cả chị Diễm hiếm khi xuất hiện ở cửa tiệm cũng nhận ra lần nào cậu ta đưa tay lấy bao thuốc mắt tôi cũng dán chặt vào đầu lửa ấy. Như thể cơn nghiện vừa mới cai đang trào dâng.

Tiếc là chị đã nhầm, thứ tôi nhìn không phải điếu thuốc với đầu lọc còn cháy dở mà là bờ môi kia. Tôi tự hỏi thay vì đặt một điếu thuốc lá lên đó thì môi tôi liệu có hợp không. Bởi vị thuốc lá đắng nhưng vị ngọt của một nụ hôn thì không. Nhưng Hách thì không nghĩ giống tôi, có hôm cậu ta còn ném cho tôi cả bao thuốc còn dở hại tôi bị bố giáo huấn một trận chừa cái tội giấu bố hút thuốc.

Mới đầu, tôi nghĩ mấy người biết hút thuốc trông thật ngầu. Thở ra những làn khói trắng dày đặc bay theo từng cơn gió phảng phất qua từng ngõ nghách nhưng tới tận lúc trưởng thành tôi chỉ thấy điếu thuốc lá ấy chỉ mang những bầu không khí nặng mùi đến khó tả. Hút thuốc hại cho phổi nhưng cũng hại cho cả một tâm hồn nguyên vẹn đang dần mục nát và thối rữa ấy.

- cậu hút thuốc từ bao giờ thế ?

Con hẻm chỉ còn mỗi một ánh đèn đường sót lại, chiếu lên ngón tay có chút vết bỏng vì gạt tàn. Cậu ta rít một hơi thật mạnh và thở ra màn khói trắng dày đặc quẩn quanh ngay đầu mũi tôi. Mái tóc mới gội cũng có chút bết ám mùi thuốc lá nồng nặc.

- từ 16 tuổi.

Sau đó, cậu ta vứt điếu thuốc lá xuống đất khi nó chưa kịp tắt ngỏm đốm lửa đỏ. Tay lục túi quần lấy ra viên kẹo bạc hà thơm ngát. Chẳng biết thói quen mới của cậu ta được hình thành từ đâu vì trước giờ Hách chưa từng muốn khử mùi thuốc nhất là với một viên kẹo. Thế mà tôi vẫn nhận lấy kẹo, hai tay nâng niu và trong lòng cứ sục sôi những xúc cảm vô hình.

- thi cho tốt vào.

Cửa tiệm vẫn sáng đèn. Sáng hơn cả những ánh đèn đường đổ bóng chiếu lên đỉnh đầu tôi. Viên kẹo bạc hà mang vị ngọt đang tan dần trong khoang miệng. Rất lâu tôi cũng về đến nhà. Ba má chưa đi làm về nên tôi đành lấy tạm một bát cơm nhưng sự chú ý lại va vào bao thuốc hút dở của ba. Khác với thuốc của Hách, bao bì của ba tôi là hãng nước ngoài, xuất khẩu từ Canada và được nhập về đây.

Nhưng khi ngậm trên đầu môi thứ thuốc ấy lại không mang cơn nghiện như thuốc của Hách. Mặc dù tôi chưa hút thuốc mà cậu ta đưa lần nào nhưng chỉ cần ngửi mùi cũng đủ để phân biệt rõ ràng. Điếu thuốc mà ba tôi hút rất ngọt, ngọt đến khé cả cổ nhưng cũng rất ngon. Vậy mà, tôi lại cứ điêu đứng với mùi thuốc nồng nặc cay xè đến ứ cả cổ.

Tôi chính là sùng bái khói thuốc phả ra từ Hách. Trước khi đi thi tuyển sinh đại học, tôi còn tới đó cầu xin cậu ta hút một vài điếu thuốc để lấy may. Nhưng định mệnh cũng định đoạt, người ta có kiêng có lành. Với việc ôn bài mấy tiếng mà cứ ra ngoài gội đầu liên tục cũng đủ để hiểu kết quả làm bài của tôi thê thảm tới mức nào.

Trong giờ thi, tôi chỉ ngẩn ngơ nghĩ về nhưng múi cơ bắp ẩn hiện trong lớp áo tank top mỏng tang, cả những ngón tay thon dài khẽ di chuyển qua từng lọn tóc sơ cứng của tôi. Có thể nói là tôi đã rung động bởi Hách, bởi cách gội đầu của cậu ta.

- thi tốt không ?

Điếu thuốc đã tàn từ lâu vẫn được ngậm trên đầu môi của Hách. Tôi thầm cảm thán đây là mĩ cảnh tuyệt vời nhất tôi được gặp, khi thấy bàn tay thô ráp được đeo một chiếc găng tay và chiếc áo tank top thì rơi ở nền đất. Có những cặp mắt cứ dán chặt vào bóng lưng rắn rỏi của cậu ta và tôi cũng chẳng phải là người ngoại lệ. Mỹ cảnh nhân gian hiện ngay trước mắt ngại gì mà không hạ mình giữ lấy làm của riêng.

- chả tốt.

Có lẽ vì hai chúng tôi là những kẻ không lạ nhưng cũng chẳng quen nên khi thốt ra câu nói đột nhiên trong lòng tôi bỗng nhẹ tâng. Giờ quẩn quanh trong tâm trí tôi chỉ còn những khói thuốc mờ ảo, đắng ngắt làm mắt tôi sớm nhoè đi.

- làm điếu ?

Cậu ta chìa ra một điếu thuốc mới nhưng tôi lại ngậm lấy điếu còn cháy dở trên tay của Hách rồi hít một hơi. Kết quả là sặc nhưng trong lòng lại bớt tâm sự đi phần nào. Đầu thuốc vương vị bạc hà nhưng Hách không mấy để tâm mà tiếp tục thở ra làn khói trắng vẩn đục. Như thể điếu thuốc ấy vừa chữa lành tâm hồn của tôi.

- vẫn là của cậu ngon hơn.

Câu nói trong đầu mình nhưng lại vô thức bật ra từ mồm tôi. Hách nhịn cười rồi ngả ra đất nằm, chắc chắn cậu ta cũng biết chính bản thân mình là một thứ thuốc phiện. Bởi khi đó, tôi nhận ra rằng điếu thuốc lá ấy không phải là thứ thôi thúc tôi mà chính là bản thân của Hách. Chính cậu ta như có một sức hút đặc biệt nào đó lôi kéo mọi sự chú ý của tôi.

Rất lâu sau đó, cậu ta không lên tiếng nhưng tay vẫn hút hết một điếu. Rồi lại lục túi tìm một bao khác như một con nghiện. Tuỳ tiện tìm trong túi nhưng dường như thuốc đã hết nhưng cơn nghiện ấy vẫn chưa dứt. Thấy vậy, tôi lôi ra một bao thuốc còn nguyên đai nguyên kiện mà từ tuần trước Hách đưa cho tôi.

Cho dù cậu ta mang vẻ mặt lưỡng lự như không muốn nhận lại nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chiến thắng cơn thèm thuốc kia. Mùi thuốc sộc lên qua gói bao bì xám kia, cậu ta khẽ lựa một điếu ở giữa rồi quay qua châm lửa. Que diêm quẹt xuống nền đất lạnh lẽo bỗng toé lên tia lửa đỏ rực phập phồng như trái tim tôi. Sau đó thì tắt ngủm trong cơn phê pha của Hách. Bờ môi nứt nẻ được châm thêm một điếu thuốc cứ như thôi thúc tôi đến gần hơn.

Hình như, tôi dính phải bùa ngải gì mà trong một phút đắm chìm vào làn khói trắng kia tôi đã tự cảm nhận lấy nó. Hách không bất ngờ cũng không ẩn tôi ra, thậm chí còn giữ tôi lại mà liếm nhẹ vào môi dưới. Khiến đầu óc tôi choáng ngợp, chân run ngồi chẳng vững. Hành động ban nãy chẳng phải quá táo bạo rồi sao.

Một lần nữa tôi lại sặc khói thuốc. Cơn ho ập tới khiến mặt tôi đỏ ửng, nước mắt giàn giụa. Cơn hô hấp cũng càng khó khăn hơn khi một lần nữa Hách lại cố gắng đem vào khoang phổi của tôi một thứ khói trắng đục đắng ngắt ấy. Rồi cậu ta tự nuốt lấy khói trắng và rít thêm một hơi nữa.

Chân tay tôi như tê dại. Chính là cơn nghiện ấy, nó làm tôi càng ham muốn thêm. Vị môi bạc hà và cả khó thuốc trắng xoá cay đến nhức cả đầu. Cậu ta thản nhiên nhếch mép cười khiêu khích tôi như lần đầu tôi gặp mặt. Nhưng bản thân tôi lại chẳng chán ghét cái dáng vẻ ngứa đòn đó mà như hổ đói muốn vồ lấy ngấu nghiến miệng cười kia.

Chiếc áo somi đã bị cậu ta cởi mất hai cúc từ lúc nào. Ngay cả chiếc áo cũng dính vệt tang của thuốc lá nhưng tôi không muốn bận tâm. Bàn tay tôi mân mê những ngón tay thon dài mà tôi đã hằng ao ước được nắm lấy. Điếu thuốc lá chưa kịp tắt thì khói thuốc trắng lại tiếp tục phả ra khiến tôi ho sặc sụa.

- tôi không biết hút thuốc.

Hách nghiêng đầu dựa lưng vào tường rồi tay lại tiếp tục móc thêm một điếu mới. Tôi không chắc cậu ta muốn làm gì nhưng vẫn thuận theo quẹt que diêm lên bức tường đầy vết sơn đỏ khiến nó loé lên đốm lửa còn đẹp hơn ban nãy. Mắt của Hách đỏ rực như ngọn lửa của điếu thuốc phảng phất trong tầm mắt kia.

- vậy để tôi dạy anh hút.

Ngón tay thon dài kia khẽ luồn vào mái tóc xơ xác,
khói thuốc trắng lại một lần nữa được truyền qua môi tôi. Cho dù, rãnh phổi của tôi tràn ngập vị đắng ngắt và cay xè nhưng khác hẳn với những lần trước, thuốc lá cũng mang cả vị ngọt của viên kẹo bạc hà. Rất đắng nhưng cũng rất ngọt để rồi vương lại trên đầu lưỡi của tôi. Như cách đôi môi chúng tôi hoà làm một khi tách ra lại chẳng phả khói thuốc trắng xoá ấy mà là một sợi chỉ tinh khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro