một mớ tóc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cắt tóc ở cuối hẻm lúc nào cũng sáng đèn.

Cách đây khoảng mười năm, tôi tự dưng tìm được một tiệm cắt tóc ở cuối hẻm. Thay vì gọi là tiệm cắt tóc thì nên gọi là động làm gái trá hình. Có mấy lần ba tôi chở qua hẻm đó cũng hay dặn tôi tan học đừng có mà la cà ở gần đây khéo bị bọn đĩ điếm bắt cóc về làm trai bao. Thế mà tôi cũng tin thật, suốt bốn năm cấp hai tôi cũng chỉ đi qua con hẻm đó ba lần.

Lần đầu là bị hội Thế Nam rượt đuổi trấn tiền mà ngoài con hẻm đó ra thì tôi chẳng còn chốn nào khác. Đành cắn răng chịu đựng mà trốn vào con hẻm cuối đường rồi được một cậu bạn cứu nguy. Tôi không nhớ người ta trông như thế nào chỉ thấy thoang thoảng mùi nước xả vải rẻ tiền mà lần trước trên báo từng đăng hãng bị làm nhái lại thêm với tay chân xây xước.Người ngoài nhìn vào có khi lại thấy người bị rượt đuổi là cậu bạn ấy chứ không phải tôi.

Lần thứ hai là do tôi muốn có tiền vào tiệm chơi net nhưng má chỉ cho có hai chục đồng tiền gội đầu. Mấy cửa hàng trên phố đắt lắm nên tôi lại tiếp tục rẽ vào con hẻm đó. Ngẫm nghĩ một lúc thế nào lại đạp xe lên phố gội đầu. Không phải tôi khinh rẻ tiệm trong hẻm không chất lượng đâu mà tiệm cắt tóc đó là động làm gái trá hình dây vào chỉ hại thân. Huống chi nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả chui vào xó đấy để làm chi.

Đạp xe lần thứ ba vào con hẻm đó là vào năm cuối cấp. Hôm ấy vì ngủ quên vào ngày kiểm tra cuối kỳ, tôi vội vàng rẽ vào hẻm để đi đường tắt ra luôn cái ngõ đối diện bên trường. Lúc đi qua tiệm cắt tóc ấy vẫn chẳng thấy có chút thay đổi gì. Toàn là đàn bà hút thuốc, quần áo xộc xệch, váy ngắn cũn cỡn, không đứng ngoài hút thuốc thì tay trong tay cùng với một người đàn ông mà vui vẻ tiếp chuyện.

Nhưng đến năm cuối cấp của phổ thông tôi lại quay lại chốn này. Vẫn có rất nhiều người đàn ông qua lại mùi thuốc lá hoà với dầu gội đầu rẻ tiền, gội 1 ngày đã bết tóc. Tôi lục trong túi còn 50 đồng rồi cũng tặc lười tỏ vẻ kênh kiệu bước vào cửa. Tất nhiên, mùi nước hoa rẻ tiền và mồ hôi sau khi vận động của các " cặp đôi " mang lại cho tôi cái rợn người mà dị ứng ngứa ngáy không thôi.

Gia Minh và Thế Nam luôn mồm cảm thán cái cửa tiệm này, thích thú đá mắt cùng vài chị nhân viên. Thế mà sự chú ý của tôi lại nằm ở trên người của cậu bạn đứng ở quần thu ngân. Nói không ngoa thì tôi cũng được coi là một trong f4 của trường, các bạn nữ mà có khi còn có cả nam sinh cũng vô cùng hâm mộ tôi. Nhưng đứng trước một người như cậu ta sự tự tin của tôi giảm xuống còn O.

- đi mấy người ?

Cậu trai ấy vẫn không ngửng đầu lên nhìn mà chỉ chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn. Phục vụ khách hàng kém quá tôi thầm đánh giá trong đầu. Nếu gặp phải khách hàng khó tính như má tôi thì chắc giờ đang nói chuyện với quản lý rồi. Còn thằng Thế Nam chả quan tâm lắm lập tức vào chủ đề chuyện chọn gái gội đầu. Mặt hí hửng nhìn tà dăm vô cùng.

- giờ còn đúng 2 người thôi.

Hai đứa kia vừa thấy hai chị gái vẫy tay gọi thì mắt sáng cả lên chạy tới sẵn sàng quấn khăn gội đầu bỏ lại mình tôi ngơ ngác không hiểu chuyện. Đúng là tôi có gợi ra vụ gội đầu chọn gái nhưng tôi cũng là người trả tiền chẳng phải nên cho người chủ chi được chọn trước hay sao ?

- vẫn còn chị mà Hách.

Tôi đã từng nghe danh người phụ nữ nổi tiếng nhất trong cái động này. Chị ấy chính là người con gái hớp hồn không ít quan khách quyền cao chức trọng nhưng người đẹp đâu có đơn giản mà sờ vào.Chị tên là Diễm, là nhân viên quản lý cửa tiệm. Trước giờ chưa từng nhận lời đi khách.

Người trong quầy khẽ nhăn mặt nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép. Cuối cùng cũng chỉ thở hắt ra một tiếng rồi tay trong túi lôi ra một điếu thuốc. Rít một hơi rồi phả ra, gió trong phòng thổi ngược lại vào mắt tôi cay xè. Cả hai người vẫn đấu mắt còn tôi thì ngứa ngáy đến điên cuồng.

- Không thì cậu gội cho tôi đi.

Cứ tưởng ý của tôi là điên rồ lắm rồi thế mà cả chị Diễm và cậu ta đều chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bởi trong cái động này tự tay chọn ai thì nghĩa là muốn ngủ với người ta nhưng tôi cũng chỉ là một đứa nhóc sắp thi đại học lấy đâu ra cái ý nghĩ ngủ nghê chứ.

Theo làn khói trắng mờ đục, cậu ta lơ đễnh nhìn về phía chị Diễm rồi dí điếu thuốc xuống gạt tàn. Vắt khăn lên cổ ra hiệu tôi ra bàn nằm. Tưởng tiệm cắt tóc gội đầu trá hình thường làm ăn vớ vẩn nhưng nào ngờ cậu ta gội đầu rất nghệ. Hai cơ tay săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo ba lỗ mỏng tanh, mùi thuốc lá rẻ tiền làm nhái lại in đậm trên từng đầu ngón tay khiến tôi khẽ nhăn mặt.

- sao trông mày phê thế Hưởng ?

Cái giọng phê không kém của thằng Thế Nam làm tôi bừng tỉnh. Nó khác với tôi chỉ chăm chăm vui sướng vì được gái xinh gội đầu còn tôi là đang hưởng thụ. Đây mới gọi là nghệ thuật gội đầu, tay của cậu ta luồn vào mái tóc xơ rối mà gãi theo nhịp của một bài hát nào đó đang phát trên radio. Thi thoảng, cậu ta cứ ngâm nga theo nhịp điệu lúc thấy các chị đang nhìn chằm chặp thì lại ngượng ngùng quay đi.

Đến nước cuối, cậu ta lại bận việc mà sai một chị gái khác vào làm.Tiếng nước lạnh xả trên da đầu bỗng chốc khiến cho lưng tôi cảm thấy gai gai. Móng tay của chị ấy quá dài lúc gãi như muốn rách da đầu. Lúc chị ý gọi tôi ra để sấy tóc tôi mừng rỡ như vớ được cái phao quên cả lau tóc mà chạy vụt ra ngoài.

Người sấy tóc cho hai đứa kia vẫn là các chị ban đầu nhưng của tôi lại là chị Diễm. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của chúng nó tôi thấy lòng mình lâng lâng. Giống với cậu ta chị Diễm sấy tóc rất giỏi, ngón tay thon dài với móng tay cắt ngắn vừa đủ kèm thêm với nụ cười trong trẻo. Nhưng tôi lại thích bàn tay thô ráp của cậu ta hơn.

- Hách thường không gội đầu cho nam đâu.

Có lẽ vì tiếng máy sấy quá to nên tôi chẳng nghe rõ chị ấy nói gì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tóc của hai đứa kia đã sấy xong lâu rồi chỉ ngồi chờ tôi ra tính tiền thế nhưng chị Diễm vẫn còn đang dang dở tạo kiểu cho tôi. Được một lúc chị lại nói tiếp rồi bông đùa vài câu, tiếng cười của chị lanh lảnh như tiếng chuông kêu.

- nhiều người muốn ngủ với Hách nên ẻm chẳng nhận gội đầu cho ai cả.

Chị híp mắt cười nhìn tôi còn ánh mắt của cậu ta như con dao găm chiếu thẳng về phía một sườn mặt. Tôi rùng mình vì tự dưng thấy lạnh người chỉ cười cười cho qua chuyện. Quái lạ đàn ông con trai với nhau mà bảo muốn ngủ cùng chẳng phải quá kì cục hay sao ? Hoặc có thể cậu ta là con gái nhưng tôi không nhìn ra được thế nên mới luôn tỏ thái độ chán ghét như vậy. Vế sau có vẻ đúng hơn, tôi gật gù thầm cảm thán sự thông minh của mình.

- em là người đầu tiên được thằng bé gội cho đấy.

Trọng điểm ở đây chính là chữ " thằng bé ". Đúng là người vào đây toàn mấy ông dị hợm. Ai lại đi có hứng thú với một đứa con trai trong khi ở đây là động làm gái. Mớ tóc rối của tôi khiến chị Diễm loay hoay một hồi mới tạo kiểu xong. Lúc ra tính tiền chị còn không quên câu chào tạm biệt rồi tặng cho bọn tôi vé giảm giá. Rẻ như thế rồi còn giảm giá nữa để làm không công à ? Trước khi đi, chị còn gọi tôi lại rồi giới thiệu cậu ta cho tôi.

- lần sau đến Hách cắt tóc cho em nhé.

Cậu ta vẫn không nói gì tiếp tục nhìn vào màn hình trống rỗng không liếc lấy một cái. Tự dưng tôi thấy tiệm cắt tóc ở đây tốt thật, không như cái vẻ ngoài bẩn thủi của nó bên trong có rất nhiều thể loại người. Có tốt có xấu có dở dở ương ương nhưng tôi lại chẳng thể nào quên được cái khoái cảm kỳ lạ khi được gội đầu. Gọi là động gái cũng chẳng sai vì một khi vào lại chẳng muốn trở ra.

Sau vài hôm, đầu của tôi cứ ngứa ngáy mặc dù tóc tôi vẫn còn rất thơm. Thậm chí, tôi còn đinh ninh rằng chắc chắn là do thứ dầu gội rẻ tiền ấy khiến da đầu tôi bị dị ứng. Thế là tôi lại xin tiền má để đánh lẻ tới con hẻm đó lần nữa. Lần này, tôi bắt gặp Hách ở đầu hẻm với toàn thân xước xác đầy vết bầm tím. Mái tóc nâu bết dính trên mặt và thứ thuốc nhuộm tóc rẻ tiền chảy dọc cổ.

Khác với lần trước, bộ dạng của cậu ta trông thật thê thảm. Hách nhếch mép cười rồi lục trong túi một bao thuốc. Khói trắng phả ra quấn quanh lấy đầu ngón tay cái rỉ máu kia ngấm sâu vào trong từng thớ thịt. Mái tóc vẫn còn mùi dầu gội của tôi cũng bị ám mùi thuốc lạ hạng rẻ tiền ấy.

- gội đầu à ?

Cậu ta đứng dậy phủi quần áo lau đi vết máu còn vương trên khoé môi. Hất đầu bảo tôi vào trong ngồi đợi. Tiếng xe đạp lóc cóc vang lên trong con hẻm nhỏ với bóng của Hách trải dài xuống nền đất sân sùi và khói thuốc phảng phất trong không khí khiến mắt tôi cay xè.

Xe đạp được gác bên cửa, tôi bước vào cửa tiệm cùng với nụ cười xởi lởi của chị Diễm như chị biết thừa tôi sẽ quay lại đây. Tôi ngồi chờ rất lâu mãi tới tận sáu giờ, cậu ta mới bước vào quán. Trông thấy tôi thì mới nhớ ra là mình có khách hoặc cậu ta cũng chẳng nghĩ tôi sẽ chờ để được cậu ta gội đầu tiếp.

- gội đầu cho tôi.

Vẫn những thao tác như ngày hôm ấy, Hách vắt khăn lên vai cùng với bàn tay trầy xước run lên mỗi lần tiếp xúc với nước lạnh. Bàn tay thô ráp của Hách tiếp tục gỡ mớ tóc rối như đang gỡ những cảm xúc rối bời dấy lên trong tâm can tôi bấy giờ. Rất lâu sau đó, cậu ta mới lên tiếng kéo tôi ra khỏi cơn mê. Lần này, mái tóc của tôi là do Hách tạo kiểu. Không lâu như chị Diễm, rất nhanh cậu ta cũng làm xong rồi còn khẽ cười như đang hài lòng với tác phẩm của mình.

- mớ tóc rối của anh chả tốn bao nhiêu tiền.

Lúc ở quầy thanh toán, cậu ta nhăn mặt khi tôi đưa ra một sấp tiền chẵn rồi nhếch mép cười phẩy tay coi như không lấy. Đều là làm ăn chân chính cớ gì mà lại không lấy tiền của tôi. Có lẽ thấy tôi vẫn cố chấp đứng đó nên cậu ta cũng chỉ đành rút 2 đồng coi như phí vào cửa. Trước khi đi còn giữ lấy tay tôi mỉm cười nhẹ.

- coi như vừa nãy là bí mật nhé.

Thế mà tôi lại mê chết cái nụ cười thương mại ấy chứ. Về tới nhà, má gọi ra ăn cơm mấy lần đều không nghe mà trong đầu chỉ tư tưởng đến cái chạm nhẹ từ bàn tay thô của Hách. Chắc vì cậu ta gội đầu rất cừ đã thế còn rất ưa nhìn.

Những ngày sau, tôi vẫn đến cùng với mớ tóc rối trên đầu. Thi thoảng cũng sẽ bắt gặp cảnh Hách ngồi phì phèo điếu thuốc lá sắp tàn gần hết ở đầu hẻm, mặt mũi tèm lem với khoé miệng dính máu. Tôi tự hỏi có gì mà bí mật khi bộ dạng của cậu ta nhìn là biết vừa bị đánh xong. Nhưng không dám hỏi vì sợ phật ý của cậu ta.

- tóc anh dài rồi đấy cần tôi cắt cho không ?

Tôi nhất quyết không đồng ý. Cắt đi rồi chẳng phải mớ tóc rối cũng biến mất hay sao ? Cậu ta cũng chỉ chẹp miệng rồi ra quầy thanh toán chờ tôi đút hai đồng vào hộp. Còn tôi mang theo tâm trạng rối bời như mái tóc xơ xác sáng nào cũng xoắn vào nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro