Chương 1: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện Lam sơn lúc đó là buổi sáng, đồng hồ mới chỉ thời gian gần bảy rưỡi. Đó là giờ mà huyện bắt đầu nhộn nhịp. Những bậc cha mẹ tất tả đưa con đến trường, rồi lại qua cơ quan cho kịp giờ công sở. Những tên học sinh cấp ba đi học muộn nôn nao nhìn đèn đỏ ở ngã tư. Những bà nội trợ xách giỏ khỏi nhà để chọn được những mớ rau tươi tốt nhất. Những hàng quán mở hai bên đường, giờ cũng đã tấp nập kẻ ra người vào.
Có lẽ giữa cái nhộn nhịp ấy, một nhiếp ảnh gia vô danh vẫn nhàn hạ nhâm nhi ly cà phê đen. Ngồi ở cuối đường, trong quán nước trên vỉa hè, vị nhiếp ảnh gia mông lung nhìn về phía xe cộ, trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn tiếc nuối khó tả. Phải, hôm nay là người cuối cùng mà ông sẽ còn trên thế gian này. Cuộc sống ông đã gắn liền với cái huyện nhỏ này cả đời, giờ sẽ để mặc cho con, đâu thể ép nó theo nghề, nhưng mà cả gia phải nhà nó bắt buộc phải kế thừa. Ông không muốn ép con ông. Dù sao thì ít nhất trước khi biến mất, ông đã dạy những thứ cơ bản cho nó, còn lại... là lựa chọn ở con
Ông ngồi dậy, thở dài kêu chủ quán tính tiền. Cứ thế lững thững đi hòa mình vào trong đám đông.
Không lời từ biệt, như gió thoảng qua
                                       ***
Đó là những gì cậu biết. Đó cũng là những gì cậu được nghe kể lại.
Thật sự sau cùng, đó là tất cả hình ảnh lần cuối mà mọi người thấy ông...
Cách bố Lâm rời đi như một cơn gió nhẹ, tưởng chừng chỉ có những kẻ sành sỏi về nhạy cảm nhất mới có thể cảm nhận được, nhẹ hơn lông vũ.
Cứ như vậy mà biến mất cùng nỗi cô độc, không một dấu tích nào được thấy đã cho rằng ông đang đâu đó.
Tưởng chừng nhiêu đó là đủ. Như vậy sẽ hết. Nhưng bất hạnh là sao...! Làm một người vợ trở thành góa phụ, làm một đứa trẻ mất bố. Như vậy không đủ. Chúng lấy thêm sinh mạng mẹ cậu.
Mệt cậu cứ vậy mà ra đi, một cái chết bất đắc kì tử, không một ai biết về lý do. Lúc đó, vào khoảng giữa tiết hai, đang là tiết được trông hộ nên rất ồn ào, nhưng cậu lại đang đắm mình trong một không gian riêng. Chỉ đến khi bác bảo vệ đi lên, mọi sự chú ý đầy tò mò đều hướng về người đàn ông già kia. Bác nói có người cần gặp cậu, song cũng rời đi. Lâm nhẹ nhàng xin phép cô, rồi bước theo chân bảo vệ ra ngoài
Một cái gì đó nhói lên. Có gì đó không đúng! Bất an! Nhưng là ở đâu? Sao cậu cảm thấy lạ?
Cậu nhác thấy bóng người, Lâm liền nhìn kĩ một chút. Ánh mắt mang vẻ suy xét. Cậu cần chắc rằng đó không phải là linh hồn hay thứ mà người bình thường không thể thấy ấy.
Từ bé, cậu vốn đã đặc biệt. Một khả năng đặc biệt luôn truyền từ đời này qua đời khác, cùng theo đó là một cái nghề. Kì lạ nhưng cũng đầy trải nghiệm. Đúng vậy, một đứa trẻ luôn mang trong mình một sức mạnh tâm linh, đồng thời có cái khả năng nhìn thấy linh hồn hay thậm chí chúng không phải là "người" được truyền từ đời này qua đời khác. May sao, bố đã từng ở bên giúp cậu hiểu thêm, cũng như cảm nhận được sức mạnh trong mình.
Khi đến gần hơn, cậu nhận ra đó là người. Một người quen của mẹ và có thể tin được! Là bác Thư, chủ tạp hóa nhà bên. Thỉnh thoảng cậu được mẹ sai qua mua ít đồ. Nhưng cậu khựng lại, đằng sau bác là một thứ bóng đén kìa quái hình người. Cậu nhớ lại lời bố dạy, những thứ ấy là linh hồn vất vưởng, mới chết chưa lâu, và còn tâm nguyện nên chưa thể làm hại ai cũng như siêu thoát. Cậu thầm thở phào rồi quan sát khuôn mặt của bác Thư. Khuôn mặt đầy  mất mát khó tả của bác khiến Lâm có chút không đúng. Bác đặt tay lên vai cậu, ôn tồn nhẹ nhàng nói:
- Bác sẽ xin cho cháu nghỉ hai ba ngày. Cặp cùng sách vở có thể lây sau, bây giờ để bác đưa về đã. Về một chút, rồi chiều hoặc mai bác đưa đi lấy đồ.
- Bác...? Vậy mẹ cháu đâu?
Người bán hàng không trả lời, chỉ im lặng. Thấy vậy, cậu không làm khó bác nữa. Hai bác cháu cứ vậy mà về.
Đi ngược con đường quen thuộc, trong trái tim nhỏ bé đang tràn ngập lo lắng cùng bất an tột độ. Cậu vẫn thấy cái bóng ma kia luôn thoát ẩn thoát hiện đi theo chiếc xe máy. Cậu muốn nói với bác rằng: "có một linh hồn đang đuổi theo bác và cháu!" , nhưng cậu không thể. Một phần vì bố dặn không được nói điều này với ai, một phần vì cậu biết, họ sẽ lại nói cậu bị ảo tưởng hoặc tự tưởng tượng.
Vừa bước xuống xe, mùi của cái chết thoảng qua. Nhưng đủ để biết rằng có người chết. Nhưng thứ khiến cậu đau lòng hơn, là cái mùi thoang thoảng ấy đến từ nhà cậu. Trong lòng cậu biết rõ, mẹ cậu ở nhà. Chỉ một mình. Cậu nhìn về hướng căn nhà, thoáng thấy mấy bông bỉ ngạn đỏ đang đung đưa trong gió. Cậu mang vẻ hốt hoảng chạy vào nhà, mong rằng nó không như cậu nghĩ. Đằng sau cậu, bóng đen kia đứng nhìn. Cuộc đời như trêu ngươi, cậu rõ chỉ còn mẹ, không người thân thích hay họ hàng khác... Vậy sao lại lấy đi mẹ của cậu?
Cậu mất mẹ thật rồi, cái suy nghĩ đã đúng.
Cậu đến gần mẹ, chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo kia. Những giọt lệ rơi trên khuôn mặt non nớt của cậu. Cái thi thể bất động trên chiếc giường, Cậu không thấy khuôn mặt mẹ lúc này, bở khuôn mặt hiền dịu ấy đã bị che đi bở một tấm vải trắng. Linh hồn vất vưởng kia đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu bất ngờ, và cũng nghe được từ " Tạm biệt ". Cậu muốn ôm lại linh hồn mẹ mình. Nhưng muộn quá, linh hồn đã hóa ánh sáng tan vào không trung. Lâm biết mẹ đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng...
Bà đã tan biến, có lẽ đang trên đường gặp người chồng quá cố.
Cậu trầm lặng...
Thì ra cái bóng mà cậu thấy đằng sau lưng bác Thư là linh hồn của mẹ, bởi mới qua đời chưa lâu nên chưa thành hình. Cậu nhìn mẹ mình đang nằm kia...  bật khóc. Đó là sự thật, mẹ cậu đi rồi.
Lần nữa, một cánh tay đặt lên vai cậu, ý an ủi đứa trẻ hiểu chuyện này.
- Mẹ cháu... là một người rất tốt. - bác Thư nghẹn ngào nói, có lẽ bác đang khóc? - Là một người bạn thân, là một người hàng xóm tuyệt vời nhất mà bác từng có.
Đám ma của mẹ cậu là được xóm cùng gom góp làm. Cậu cảm thấy mình nợ họ một lời cảm ơn. Bác Thư sẽ là người chăm sóc cậu sau khi mẹ cậu không còn. Bác vốn chẳng có con cái nào nên rất thương Lâm. Thật sự bác đã coi cậu như đứa con của mình rồi.
Trong đám giỗ, sau khi để thi thể vào trong quan tài, lúc này cậu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt không còn sức sống của mẹ. Cậu ngồi, nhìn hàng người đến viếng, Lâm chỉ im lặng, nhìn về nơi xa xăm.
(Bạn đã nhận được thành tựu Batman-))
                                       ***
Bầu trời đen nghịt, Lâm Nhiên nhìn quanh, cậu chẳng thấy gì ngoài một túi đen... Cậu đến bên cạnh chiếc túi đen ấy. Một cảm giác tệ hại truyền đến. Một cái xác bất ngờ rơi xuống ngay trước mắt y. Y bàng hoàng. Cái xác nằm đó, y ngồi bệt dưới khoảng đen, bất ngờ, bàng hoàng, kinh hãi... cứ thế trôi qua trên khuôn mặt của Lâm Nhiên.
...
Y bật dậy, cố gắng hít lấy số không khí xung quanh mình. Đó là ác mộng.... không! Nó là báo hiệu. Lúc này Lâm Nhiên nhận được một cuộc gọi từ đội trưởng của mình. Cậu cảnh sát mới vào vội lau mồ hôi trên trán, song nhấc máy.
- Có một vụ tai nạn xe ở đèo Viễn Xuyên...
- Đâu liên quan gì chúng ta? Đấy là việc của bên giao thông mà? - cậu chàng ngắt lời vị đội trưởng của mình. - chúng ta phụ trách hình sự chứ có phải giao thông đâu?
- Chú có để anh nói hết đâu! Bên đội giao thông là người phụ trách vụ tai nạn. Nhưng họ lại vô tình phát hiện ra một thi thể gần chiếc xe bị tai nạn! - Đội trưởng đội hình sự, Quốc Anh né cơn giận xuống vì Lâm Nhiên ngắt lời - Tốt nhất, chú đến nhanh đi.
Nói rồi Quốc Anh cứ thế ngắt máy, để lại cậu cảnh sát đang mệt mỏi sau ác mộng ngồi đó. Lâm Nhiên chạy thẳng ra ngoài, chỉ để vội khóa nhà rồi ra xe. Chiếc xe Toyota Wigo màu đen đang đợi sẵn chủ nhân của nó ( con tác giả không biết nhiều về mấy loại xe nên đằng nhờ Google... ). Đó là chiếc xe mà y được mua trả góp với giá rẻ, là một món hời. Giờ y đã trả được toàn bộ số tiền mua xe nên chiếc xe hầu như luôn theo chân y đến cơ quan hay hiện trường vụ án.
Từ ngôi nhà mà y thuê đến đèo mất khá lâu, nên khi y đi gần đến nới mới nhớ ra mình chưa tắt đèn. Nhà trọ y thuê phải tự trả tiền điện cũng như tiền nước, với một cậu cảnh sát mới vào thì lương không đủ để đóng. Y phải rơi vào chế độ tiết kiệm hết mức mới miễn cưỡng trả đủ, vậy mà lúc nãy đi vội quá nên y quên. Vậy thì tiền điện tăng khối!
- Chết tiệt... - y buộc miệng kêu lên.
________________________
(Lời cuối chương)
Số từ: 1790 (không tính phần cuối chương này)
Vậy đây là chương 1 ha -,)) không biết một người thấy ổn không chứ tui đọc lại cứ sao sao ý. Mà thôi đã theo lao thì phải theo thôi.

Chúc mộ người đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro