Ngày mưa thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tín hiệu màu xanh hình người đi bộ bật sáng nhưng Bảo vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cách cậu một dải vạch kẻ đường màu trắng là tiệm cổ phục mang dáng vẻ cổ xưa. Trong màn mưa, nó lại thêm chút hiu hắt và mờ nhạt. Chiếc biển gỗ tròn khắc biểu tượng cách điệu của quán, là chữ "Vân Phong Quán" theo lối thư pháp cổ.

Bóng một cô bé vụt qua tâm trí Bảo. Trên cổ cô là một chiếc dây chuyền bạc được chạm khắc thủ công. Cùng kiểu cách với biểu tượng trên chiếc biển gỗ.

Nghĩ đến đây, trong Bảo có điều gì đó vừa thôi thúc, vừa phấn khích. Đến mức cậu phải thả tay ra khỏi mặt dây chuyền để giữ chặt ngực trái.

Đến đây cậu sẽ có câu trả lời.

Nhưng nếu đó không phải là câu trả lời cậu muốn?

Giọng nói chết tiệt vang lên trong đầu cậu, không biết thanh điệu ra sao nhưng thông điệp lại rõ nét, như thể nó có một đường tắt để có thể bỏ qua cảm xúc mà len lỏi vào tâm trí. Một lần nữa nó khiến cậu đầu hàng.

Bảo trở lại ô tô, bác tài xế già cúi mình mở cửa cho cậu.

- Bác chắc nghĩ cháu hèn nhát lắm đúng không ạ? - Bảo tựa vào cửa kính ô tô, nhìn vào bóng dáng tiệm cổ phục khuất dần sau màn mưa

- Bác đang nghĩ về những vạch kẻ đường - Bác tài xế đánh lái - Về việc tại sao vạch kẻ đường cho người đi bộ lại là nhiều đoạn đứt quãng nối tiếp nhau như vậy

- Thế bác đã nghĩ ra chưa ạ?

- Ý của nó có lẽ là: "Hãy băng qua từng bước, từng bước một".

Việc băng qua mọi con đường đều bắt đầu từ một bước đầu tiên.

- Cháu hiểu rồi 

"Lần tới nhất định cháu sẽ bước bước đầu tiên ấy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro