Ngày mưa thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên mọt sách điển hình. Để nói về Bảo, Linh thấy dòng mô tả này là đủ. Dáng người hơi gầy, cao tầm m7. Da trắng. Tóc đen thẳng độ dài vừa phải, cặp kính cận. Bù lại, cậu ta có chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt đen với hàng mi dài và cong.

Bình thường cô sẽ không để ý đến cậu bạn này nhiều lắm, nếu như cậu ta không có một sở thích không giống mọi đứa con trai trong lớp: Cậu ta ngồi trong lớp tất cả giờ giải lao (và thỉnh thoảng trong giờ học) để ngồi may vá. Bảo có đôi tay thon dài được cắt gọn gàng. Trên cổ tay trái có vết siết do đeo gối cắm kim. Khi quan sát người khác, Linh đặc biệt chú ý đến đôi tay. Đôi tay là lời tự thuật đáng tin cậy về sở thích, tính cách, thói quen của chủ nhân.

Ngồi quan sát cậu ta vì thế cũng giúp tiết học bớt nhàm chán hơn một tí.

- Nguyễn Thế Bảo! - Thầy Cường chủ nhiệm chỉ chỉ chiếc thước. Giống như Bảo, thầy cũng mang dáng vẻ điển hình, nhưng của một thầy giáo già đáng kính. Thầy đã ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm cắt ngắn, những ngày trời lạnh lúc nào cũng chỉn chu trong bộ vest sáng màu. Và khi giảng về những con số, ánh mắt thầy luôn sáng lên niềm hạnh phúc.

Lớp 10A nơi Linh học là lớp đứng đầu trường cả về học lực và hạnh kiểm. Vì thế việc có một thằng nhóc lúc nào cũng cặm cụi làm việc riêng trong giờ hẳn nhiên sẽ khiến thầy cô chú ý.

- Mang cái đồ trong ngăn bàn ra đây! - Thầy Cường vẫn tiếp tục.

"Có lẽ hơn cả sự chú ý" - Linh thoáng nghĩ khi nhìn thấy đôi mắt thầy hơi giật giật và đường gân và nếp nhăn thi nhau nổi lên trên gương mặt thầy.

Cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía Bảo. Cậu ta vụng về lôi ra từ ngăn bàn một quyển sách dày. Trên bìa vàng minh hoạ trang phục người Việt cổ qua các thời kỳ là dòng chữ đỏ lấp lánh: "Ngàn năm áo mũ".

Hiển nhiên không phải là sách trong chương trình học ở trường, càng không phải sách toán.

- Cái gì đây?

Các giáo viên có kiến thức sâu rộng nhưng thường không có kiến thức cơ bản nhất. Ví dụ như cách nhận biết một quyển sách.

- Sách ạ - Bảo như nói với chính mình

- Em nghĩ tôi không biết à. Trong giờ học mà làm việc riêng. Nếu cảm thấy không muốn học, em có thể ra ngoài - Thầy nói một tràng, có vẻ không cảm kích lắm khi được giải đáp câu hỏi

Có tiếng lao xao dưới lớp "Con trai mà ẻo lả như con gái", "muốn theo học mấy lớp nữ công gia chánh hay gì"..

Bảo vẫn đứng nguyên tại chỗ không nói gì, nhưng vành tai cậu đỏ ửng.

"Mấy đứa này..." - Linh nghĩ rồi đứng bật dậy, vô tình xô ghế vào bàn.

- Lại một người nữa muốn gây sự chú ý - Tiếng của Hương, lớp phó học tập

- Thành thật ấy mà - Linh điềm nhiên - Điểm của tớ đủ để gây sự chú ý rồi

Hương - người luôn kém điểm hơn chẳng thể phản bác được gì. Ở cái lớp này, thành tích chính là quyền lực.

- Linh, em có ý kiến gì à? - Thầy Cường nhướng mắt nhìn

- Em muốn xin ra ngoài ạ!

Câu trả lời của cô hơi ngoài dự đoán của cả lớp, có vẻ đã mong chờ một diễn biến gì đó bùng nổ hơn. Thầy Cường hơi lúng túng nhưng cũng nói:

- Em ra đi.

Linh biết, thầy luôn ưu ái học sinh có thành tích cao, và cũng là người dễ nguôi giận khi bị phân tán sự chú ý.

Vì thế cô không ngạc nhiên khi thầy quay qua phía Bảo:

- Thôi được rồi, Bảo ngồi xuống đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro