Ngày mưa thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê rộng 50m2 có vẻ ngoài xinh đẹp với tông màu gỗ trầm chủ đạo, cửa kính lớn và rất nhiều bởi cây và hoa leo tường, hơi lạc lõng giữa những toà nhà cao tầng công sở xung quanh. Ở đây, hương vị cà phê len lỏi mọi ngóc ngách.

"Đàn ông rất giống cà phê, bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ".

Vũ đặt tách cà phê mới pha trước mặt vị khách nữ, dịch vụ đi kèm là một câu thả thính chẳng hiểu học ở đâu. Trên nền nhạc Like the movie, bầu không khí dường như gấp đôi sự lãng mạn, và Khánh thấy cô gái mỉm cười khúc khích.

Không rõ khách hàng đến với quán vì cái gì, vì cà phê hay vì sức hút của người chủ.

Vũ trong bộ đồ đen lại vô cùng nổi bật nơi quầy pha chế. Mái tóc đen dài được túm lên một nửa, chiếc mũi cao và làn da trắng. Khi chăm chú làm việc, các góc đẹp của anh mới được phô diễn hết. Như là hàng mi đen cong vút, chiếc khuyên tai nhỏ sáng lấp lánh theo mỗi di chuyển của chủ nhân. Hay đôi tay với những ngón tay thon dài thao tác vừa nhịp nhàng vừa cẩn trọng.

Ai cũng bảo Khánh rất giống anh trai. Có lẽ mọi người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của hai đứa. Còn với Khánh, cậu thấy mình giống anh nhất ở tính cách. Cậu là người luôn biết mình muốn gì, và đã muốn là phải đạt được.

Dù mới là học sinh cấp ba, Khánh yêu thích sưu tầm cổ vật. Cậu sở hữu nhiều cổ vật có giá trị, có thể đọc thành thạo Hán tự cổ và nhiều lần được tham gia công tác bảo tồn cổ phục trong nước. Sự kiên định đến cố chấp có lẽ mang lại thành công cho cậu từ rất sớm trong việc theo đuổi đam mê. Nhưng trong chuyện tình cảm thì mọi thứ không dễ dàng như thế.

- Anh nhanh lên giúp em - Khánh nói, hơi sốt ruột khi nhìn thấy sự bình thản của Vũ

- Đơn hàng quan trọng mà - Vũ cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh - Sao hôm nay em dâu anh lại muốn uống cà phê thế

- Em mua hộ một anh ở Vân Phong quán thôi. Trang đâu có uống cà phê

- Con trai à. Để anh đoán xem người đó là người thế nào nhé

- Làm như em có thời gian ấy

Khánh đáp, nhưng câu nói của Vũ cũng không phải câu hỏi. Vì thế, anh nói một tràng:

- Chăm chút vẻ bên ngoài, thích những vật dễ thương. Tính cách đơn giản, đôi chút trẻ con, bướng bỉnh, hơi thiếu quyết đoán, thiên về cảm xúc hơn là lí trí. Thích sự an toàn. Chung thuỷ, coi trọng tình bạn, thường mang lại cảm giác dễ chịu và được mọi người yêu mến.

Khánh cóp nhặt những hiểu biết về Duy Anh, buột miệng:

- Sao anh biết?

- Cà phê - Vũ lồng chiếc cốc đã đậy nắp vào chiếc túi mang đi - Một người đàn ông gọi latte thì có thể có tính cách như thế

- Hừm, em tò mò một người thích expresso thì có tính cách như nào

- Có mục tiêu, có tài lãnh đạo. Thẳng thắn, mạnh mẽ, mạo hiểm, biết mình muốn gì và chủ động giành được điều mình muốn. Chăm chỉ. Chăm chỉ học hỏi. Chăm chỉ làm việc. Chăm chỉ theo đuổi người khác.

Biết anh đang châm chọc mình, Khánh xách cốc cà phê và đứng dậy:

- Anh đừng coi thường sự quyết tâm theo đuổi của một thằng nhóc mới lớn nhé!

- Anh biết điều đó, rất rõ.

Chả biết anh ấy nghĩ gì mà tự nhiên thành thật đến mức nghiêm túc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro