Ngày mưa thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cho này - Khánh một tay chìa ra trước mặt Trang túi bánh quy mà cậu thửa được ở quán của ông anh, tay còn lại đưa Duy Anh cốc latte - Của anh đây

Trang hơi nhướng hàng lông mày, kiểu "tớ có bảo cậu mua đâu", nhưng vẫn nhận túi bánh, thứ cô nàng không bao giờ từ chối.

- Vậy uống trà nhé - Trang nói - Tớ mới được cho loại trà này khá ngon

- Đúng là sở thích của người già

Khánh nói thế, nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi uống cùng cô. Khánh cao, tóc đen làm xoăn kiểu pompadour, áo đồng phục thường xuyên trong tình trạng bỏ sơ vin, tay đeo đồng hồ casio. Nhìn kiểu gì cũng thấy không phù hợp với bàn trà trang nhã.

- Ồ, là tên nhóc kì lạ đó - Anh Duy Anh nói

Theo ánh nhìn của anh Duy Anh, Trang và Khánh nhìn ra phía cửa quán.

Vừa hạ ô xuống, "tên nhóc đó" là một cậu bạn trong đồng phục học sinh cùng trường hai đứa. Thoạt nhìn thì cậu ta có vẻ hơi mọt sách, nhưng thế thì cũng không đến mức quá kì lạ.

- Nó hay đứng bên kia đường nhìn sang mà chẳng bao giờ vào - Anh Duy Anh hạ giọng, gần như thầm thì - Không hiểu sao anh có cảm giác nhóc đó đang tìm kiếm gì đó ở quán

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng khiến cả ba anh em cùng giật mình.

Anh Duy Anh là người nhát gan nhất hội, có vẻ khiếp đảm với chính suy đoán của mình nên không thấy anh nhúc nhích gì hết.

"Nếu đã sợ thế rồi anh còn cứ tưởng tượng linh tinh làm gì cơ chứ" - Trang nghĩ. Cô để ấm trà xuống và đi ra cửa.

Trang đi về phía cửa chính, dọc theo hành lang nhỏ mà hai bên là dãy kệ gỗ chạy đến tận trần nhà, nơi chất đầy những loại vải, tơ, lụa khác nhau.

Khi đi qua đây, cô thường vô thức đưa tay ra chạm vào những lần vải xếp ngay ngắn. Đèn chưa bật hết nên thoạt nhìn những xấp vải có vẻ giống nhau. Thế mà Trang có thể một cách tự nhiên phân loại được chúng.

"Tơ sống hoàn toàn. Loại tơ cứng nhất, mặt mịn và có độ xuyên thấu, phù hợp làm áo tấc và viên lĩnh".

"Tơ sống kết hợp tơ chín. Có độ cứng cao nhưng mềm hơn tơ sống hoàn toàn. Mặt mịn và có độ bóng nhẹ. Phù hợp làm áo ngũ thân tay chẽn, áo tấc và viên lĩnh".

"Đũi tơ tằm. Chất mềm vừa phải, mặt vải có vân xước rõ. Phù hợp làm áo ngũ thân tay chẽn và giao lĩnh".

"Tơ sống kết hợp tơ chín. Sợi tơ thủ công, mặt có vân xước. Có độ bóng nhẹ, mềm mại nhưng vẫn đứng dáng. Phù hợp để làm tất cả các loại áo".

"Cuối cùng..."

Giọng thuyết minh trong đầu nhỏ dần khi Trang nhận ra mình đã ra đến sảnh trưng bày phía trước của quán.

"...lụa tơ thủ công chín. Mềm mại nhưng không bị chảy, thấm mồ hôi và thoáng mát. Là loại vải làm lót và giữ dáng áo".

Đứng đối diện cô là cậu bạn học sinh vừa mới xoay người đóng cửa lại.

Cánh cửa mở trong thoáng chốc vẫn mang lại chút ẩm ướt từ bên ngoài.

Hơi lạnh của mưa, cộng thêm việc đi chân trần khiến Trang hơi rùng mình.

- Chính là cậu - Cậu khách kì lạ lại là người lên tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro