Ngày mưa thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 12 giờ đêm.

Bảo nằm trên giường rồi mà không ngủ được.

Cậu đã tìm được người con gái ấy.

Có lẽ vì quá vui nên cậu đã nói:

- Chính là cậu!

Cô gái mở to đôi mắt nâu nhìn Bảo với vẻ đầy ngạc nhiên, y như cái lần đầu tiên cô gặp cậu.

Thước phim trong trí nhớ khiến trong khoảnh khắc, thời gian lùi về sáu năm trước, còn không gian chuyển từ chiếc sảnh tĩnh lặng và lành lạnh của Vân Phong Quán về nơi mái hiên dẫn ra lối nhà để xe đằng sau trường tiểu học.

Hôm đó trời cũng mưa. Chưa bao giờ Bảo thấy cơn mưa đáng ghét và phiền phức như thế. Cậu bị cô lập và bắt nạt vì thói quen "chẳng giống ai" của mình.

Bỗng có một cô bé chạy va vào lưng Bảo, cắt ngang dòng tâm trạng ủ ê của cậu.

- Ôi, tớ xin lỗi nhé

Cô bé mặc bộ đồng phục, mái tóc ngắn qua tai đang nhỏ nước tong tong. Chiếc mũi nhỏ phập phồng gấp gáp theo nhịp thở vội vã của chủ nhân.

Bảo chưa kịp phản ứng thì cô bé đã cúi xuống:

- Ôi, đây chẳng phải là hoạ tiết Phượng ổ sao? Cậu tự thêu à?

Cô bé nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt nâu rất sáng.

Bảo liền bỏ miếng vải đã bị cắt tơi tả vào trong cặp, lấy tay quệt nước mắt.

- Không liên quan đến cậu

- ...

Cô bé suy nghĩ rất nhanh, rồi quyết định ngồi phịch xuống bên cạnh Bảo, chẳng nề hà hiên nhà ướt nhẹp.

- Cậu có biết chim Phượng là loài chim xuất hiện nhiều nhất trên các sản phẩm thêu thùa của người Việt xưa không. Đây là loài chim cao quý, chỉ về đậu trên cây ngô đồng khi có minh quân hoặc thánh hiền xuất hiện, tạo nên an lạc thái bình cho thiên hạ. Vì thế mà các vua Nguyễn đã trồng ngô đồng quanh điện Thái Hoà để cầu phượng hoàng về đậu, hiền tài tụ đến.

Cô bé tuôn một tràng, xong quay ra nhìn Bảo đang lắng nghe mình không chớp mắt, kết luận một câu đậm chất kiểu ta đây người lớn:

- Có một sở thích không giống người khác không có gì là sai cả

Bảo đang định cãi thì cô bé mỉm cười:

- Vì tớ cũng thế mà... Nhìn này

Cô bé lấy ra chiếc mặt dây chuyền trong cổ áo. Trên đó có chạm khắc chữ Vân Phong Quán.

- Bố tớ là chủ một tiệm cổ phục đấy.

- Thật à? - Bảo hỏi, ngay lập tức hối hận vì phản ứng trẻ con của mình

- Thật. Mọi người bảo không ai thêu được khéo như bố tớ.

Bảo nghĩ về tấm vải mình vừa mới thêu, cơn mưa giăng kín trong lòng dường như tan biến.

- Thấy chưa - Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Bảo, cô bé cười - Trời mưa không thích hợp để buồn phiền đâu

- Sao lại thế - Bảo ái ngại nhìn cô bé gần như đầu tóc và váy áo đã ướt đến một nửa

- Cậu không thấy mưa đẹp à. Đẹp kiểu trôi đi hết phiền muộn ấy - Cô bé nói kèm theo động tác vung tay đầy khoa trương

...

- Thôi, tớ phải đi rồi - Cô bé giật mình hoảng hốt đứng dậy.

Trước khi lao mình vào màn mưa, cô bé vẫn còn nói với lại:

- Vui lên nhé!

Đó là những ngày cuối cùng của năm lớp năm tiểu học. Sau đấy, Bảo không gặp lại cô bé đó nữa. Cuộc nói chuyện tưởng chừng ngắn ngủi và trẻ con ấy lại cho cậu động lực giữ niềm đam mê may vá trong khi vẫn vượt qua những năm tháng cấp hai và cả kì thi vào lớp 10 đầy áp lực. Khi đã thi được vào ngôi trường chuyên đứng đầu thành phố, tạm được nơi lỏng khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của mẹ, cậu lại nghĩ về cuộc gặp gỡ ấy nhiều hơn. Ý nghĩ tìm lại cô bé năm nào càng thôi thúc cậu.

Sáu năm trôi qua, cô bé ngày nào đã thay đổi. Mái tóc dài hơn, gương mặt nữ tính hơn.

- Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?

"Cả giọng nói cũng khác"

- À - Bảo vô thức đưa tay lên gãi tai. Cậu đã nghĩ có nên hỏi trực tiếp không. Rằng, có phải cậu là cô bé đã va vào và nói chuyện với tớ cuộc nói chuyện có vài phút, mà khiến tớ nhớ đến vài năm.

Thật khó để hỏi như thế, vì cô bạn chẳng có vẻ gì là nhớ ra Bảo cả.

Và nhất là khi cậu vừa mở đầu bằng một câu thật khó mà tiếp tục.

- Chiếc vòng cổ... - Bảo chỉ vào chiếc vòng bạc sáng với mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo trên cổ của người đối diện.

- Chiếc vòng này ở đây có bán không - Cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể

- À... - Cô bạn vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc vòng. Khi cô làm thế, Bảo nhìn thấy chữ "Vân Phong quán" ánh lên sắc nét - Vòng này không bán cậu ạ

- Vậy... tớ muốn đặt mua ít vải

- Để tớ nhờ anh tớ ra tư vấn cậu...


"Đẹp đến mức trôi hết phiền muộn".

Bảo lặp lại những lời ấy với chính mình trong lúc với tay lấy quyển sách về cổ phục giấu dưới gầm giường.

Với một người từ lâu đã quen với việc đóng cửa trái tim, cậu ngạc nhiên khi thấy trong mình dâng lên nguồn xúc cảm mãnh liệt.

Tự nhiên bước vào cuộc đời cậu, xong lại chẳng nhớ gì.

- Đúng thật là vô trách nhiệm - Bảo mỉm cười

Có tiếng bước chân ở hành lang.

Bảo nhanh chóng tắt điện, giấu quyển sách vào trong chăn và nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sau mấy tiếng gõ cửa, bà Trà - mẹ Bảo bước vào phòng.

Khi đã chắc rằng Bảo đã yên giấc, bà Trà bắt đầu lục lọi ba lô và kiểm tra các ngăn kéo bàn học. Thấy không có gì bất thường, bà nhẹ nhàng bước ra.

Ngay khi tiếng cạch vang lên, Bảo mở mắt.

Cậu cảm thấy mình bị rút cạn gì đó trong người. Cậu không biết đó là gì. Tự do? Niềm tin? Sự khao khát?

Nghe có vẻ xa xỉ quá - Bảo cay đắng nghĩ

Cảm giác trống rỗng và mất cân bằng khiến Bảo chếnh choáng.

Cậu vội vã mở sách ra. Chỉ có thế con người trống rỗng trong cậu mới được khoả lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro