CHAP 1: Bé rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, có phải là sắp nở hay không?"

"Rung lắc như vậy tám phần là chuẩn bị phá trứng rồi."

"Các người tránh xa chút để bé rồng phát huy đi."

"Tới, tới, tới, vỏ trứng nứt rồi!"

Một đám lão nhân hạc phát hồng nhan, đều mặc trường bào màu trắng tựa thiên tiên vây xung quanh một cái ổ nhỏ.

Bên trong ổ được lót rất nhiều các loại chăn gối nhìn qua mềm mại thoải mái. Chính giữa ổ nhỏ đặt một quả trứng rất to, cỡ phải đủ một vòng tay người lớn, vỏ trứng màu trắng có cả hiệu ứng hologram, nhìn kĩ còn có thể thấy các loại đồ án tường vân và rồng.

Lúc này quả trứng đang rung lắc dữ dội, vỏ trứng xinh đẹp nứt ra vài kẽ hở. Đột nhiên cả quả trứng đổ ụp xuống chăn gối, mấy lão nhân xung quanh đều mặt đầy phấn khích, nín thở mà xem. Từ trong cái lỗ nhỏ vừa bị phá, một cánh tay mũm mĩm trắng như ngó sen thò ra, sau đó vỏ trứng tiếp tục bị phá dỡ, em bé khó khăn từ trong quả trứng bò ra ngoài.

Bé con toàn thân nhiều thịt béo tốt tròn vo, tay nhỏ chân nhỏ chắc nịch quơ loạn, gương mặt trắng nõn, hai má mềm mụp dường như có thể véo ra nước, môi nhỏ chúm chím hơi chu lên, mái tóc lơ thơ vài sợi dựng trên đỉnh đầu. Đáng chú ý nhất là đôi đồng tử màu hoàng kim đang phát sáng, không giống màu vàng của nắng mà càng giống màu của kim ngân, con ngươi dựng thẳng bất thường, giống như là mắt mèo vậy.

Bé con vừa đến với thế giới, tò mò nhìn xung quanh một lượt rồi cười toe toét, y y nha nha kêu với mấy ông bà. Các cụ ông, cụ bà thấy bé hoạt bát như vậy tâm tình vô cùng vui sướng. Ai nha, đây là tiểu long nữ nhà ai mà đáng yêu như vậy, đáng yêu chết một đám người già.

Bà lão duy nhất trong đó bọc bé con mới chào đời trong chăn lụa bế lên, bé con cũng cực kì ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ bà cụ, miệng nhỏ bẹp bẹp. Một ông lão hơi lùn, bụng béo bước tới đeo lên cổ bé con một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng, bên trên có khắc tên của bé con: Bạch Phù Quang.

Lão Thần Tài cười ha hả: "Đây là bảo bối áp đáy hòm của ta đó nha."

Ông lão cao gầy bên cạnh giơ tay điểm giữa trán bé con một pháp quyết phức tạp, pháp quyết sáng lên rồi chui vài giữa mi tâm đứa trẻ.

Bé con không hiểu gì, ngây ngô giật giật mái tóc bạc phơ của bà lão muốn bỏ vào miệng. Bà Mụ kéo lại tóc mình, vỗ vỗ sau lưng bé con, lại đung đưa vài cái, trẻ nhỏ chung quy dễ vui dễ ngủ, vuốt được mấy cái, đứa nhỏ liền ngáp ngắn ngáp dài, vùi đầu vào ngực bà lão ngủ thiếp đi. Bà cẩn thận đem mấy mảnh vỏ trứng để sang một bên rồi đặt bé con xuống, bé con dường như thấy thiếu gì đó, tay nhỏ liên tục sờ soạng bên cạnh tìm kiếm. Bà Mụ liền làm phép gắn vỏ trứng lại như cũ rồi để cạnh bé con, lúc này nó mới ôm lấy vỏ trứng của mình mỹ mãn đi vào giấc ngủ.

Ông Địa bên cạnh nhìn thấy bé con đã say giấc, trìu mến vuốt vuốt cặp má như cặp bánh đúc nộn nộn, khẽ cười: "Long tộc không thoát được kiếp nạn, lưu lại duy nhất một hậu nhân. Sau này con chính là con rồng duy nhất trên thế gian này. Nhưng đừng cảm thấy cô độc, ông bà luôn bên con."

Bé con Bạch Phù Quang ngủ đến ngọt ngào hoàn toàn không ý thức được tầm quan trọng của mình, lỗ mũi còn phát ra tiếng ngáy nhỏ.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, năm nay Bạch Phù Quang đón sinh nhật 1000 tuổi, chính thức vinh dự bước vào hàng ngũ thiếu niên.

Bạch long lớn lên ngày càng đẹp mắt, vốn dĩ dòng dõi rồng này mang vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, nhưng Bạch Phù Quang lớn lên, ngũ quan nảy nở, ngược lại mang đến nhan sắc thập phần có tính công kích. Không phải xấu mà là đẹp đến mức có thể khiến đối phương bị sock viral.

Như mọi ngày, Bạch Phù Quang vừa từ chợ nông sản gần nhà xách túi lớn túi bé trở về. Cô đi từ đoạn đường náo nhiệt nhất đến tận điểm cuối yên tĩnh nhất sau đó tiến vào ngõ nhỏ cũ kĩ lại vắng vẻ. Đột nhiên bên tai xuất hiện mấy tiếng chửi tục, Bạch Phù Quang hơi nhíu mày, âm thanh này phát ra từ phía trước, mà lại còn là của phàm nhân.
Theo lý thuyết thì hẳn không thể có con người tới nơi này được... Bạch Phù Quang ngửa đầu lên nhìn trời than thở: "Thiên Đạo, ngươi muốn bày trò gì vậy?"

Đáp lại lời cô chỉ có hai tia nắng hắt lên trên đỉnh đầu. Bạch Phù Quang cắn răng nhận mệnh mà tiếp tục đi về phía trước, càng đến gần âm thanh càng rõ ràng, tiếng mắng chửi cực kì thô tục, đến cả 18 đời tổ tông đều bị thăm hỏi một lần, kèm theo đó là âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt phát ra từng tiếng bùm bụp.

Đằng trước có mười mấy tên ăn mặc ra dáng côn đồ đang liên tục đấm đá thiếu niên mặc đồng phục màu xanh, thiếu niên càng hung ác hơn mà đánh trả lại, mỗi nắm đấm đều mang theo sát ý như là muốn đánh đến chết. Nhưng rốt cuộc đám côn đồ thắng ở quân số, đem thiếu niên giày vò không nhẹ, hai bên đều không chiếm được chỗ tốt, chuẩn bị đánh đến lưỡng bại câu thương.

Bên cạnh còn có vài nữ sinh ăn mặc gợi cảm, trang điểm rất đậm trợ uy cho đám du côn:

"Đánh hắn, đánh chết hắn! Dám câu dẫn Yên Yên, lá gan không nhỏ nha."

"Còn không phải sao? Ai cũng biết Yên Yên là đối tượng theo đuổi của Giang ca, muốn tán ai cũng không chịu nhìn."

"Yên Yên nhà chúng ta xinh đẹp, tài năng, là hoa khôi của Nhất Trung, cậu ta cũng không biết lựa sức mình."

"Ai nha, đừng đánh vào mặt nha, dù sao chỉ có mỗi gương mặt kia là nhìn đc."

Đám du côn nghe như được tiêm máu gà, càng thêm hung hăng đánh nam sinh kia, mà thiếu niên dường như có vài phần sắp không chịu nổi.

Đứng trong đám nữ sinh có duy nhất một cô gái mặc đồng phục sạch sẽ rất xinh xắn, mắt hạnh to tròn, gương mặt có chút búng ra sữa, miệng nhỏ hồng hồng, tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi, càng nhìn càng có hơi thở thanh xuân, chính xác là hình mẫu nữ thần vườn trường trong phần lớn ảo tưởng của nhân loại.

Nhưng với Bạch Sính, cô ta chỉ dừng lại ở mức độ xinh xắn thanh tú chứ không nói là xinh đẹp được. Dù sao đã quen nhìn đủ loại tuyệt sắc của thần tiên yêu ma, nhan sắc này của Trình Tiểu Yên còn không thể xếp đến hạng trung bình.

Thần sắc cô nàng nghe tiếng cổ vũ có hơi chột dạ nhưng dường như luyện thành thói quen nhanh chóng ổn định lại, khẩn trương mà hô lên:

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!"

Nhưng tuyệt nhiên thân thể chỉ đứng im một chỗ, động cũng không thèm động, muốn bao nhiêu giả dối có bấy nhiêu giả dối. Mà đám người kia lại như mù lòa tập thể, không ai nhìn ra, cái người gọi là Giang ca kia hơi dừng lại một chút, khinh bỉ cười nhạo:

"Dám tranh người với tao? Biết bố tao là ai không?"

"Sao? Mẹ mày không nói mày biết à?"

Thiếu niên cười đến mười phần phóng đãng trả lời, bên trong nồng đậm ý trào phúng.

Giang ca tái mặt, hiển nhiên là bị chọc tức đến không nhẹ. Hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống chân rồi ra lệnh cho đám đàn em: "Đánh! Đánh chết hắn cho tao! Đứa nào ra tay nặng nhất có thưởng!"

Đám du côn bên cạnh nghe vậy xàng hăng hái hơn, có tên còn cầm thêm cả gậy sắt dưới đất xông tới.

Giang ca: "Hôm nay tao đánh đến cha mẹ mày cũng không nhận ra. Lần sau thấy Yên Yên thì tốt nhất nên đi đường vòng, đó không phải người mày có thể mơ ước."

Thiếu niên nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Trình Tiểu Yên, cái nhìn này khiến da đầu cô ta tê dại, thân thể không nhịn được run lên. Thiếu niên cười nhợt nhạt, nhìn qua có chút lười biếng mà nói: "Loại mặt hàng này có ném vào người lão tử, lão tử cũng phải đá một cước trả cô ta về nơi sản xuất."

Bị nam sinh nói lời nhục nhã, Trình Tiểu Yên gương mặt tái nhợt, xấu hổ cùng tức giận đan xen, chưa từng có nam sinh nào dám đối xử với cô ta như vậy. Ban đầu cô ta còn vì bản thân câu dẫn bất thành còn làm người xấu đi cáo trạng trước mà chột dạ, bây giờ cô ta hận không thể để đám du côn đánh chết nam sinh này.

Giang ca thấy vẻ mặt của Trình Tiểu Yên, muốn lấy lòng người đẹp mà càng tàn nhẫn ra tay, còn không quên vô lại trêu chọc cô ta:

"Tiểu Yên không cần tức giận, anh đây dạy hắn một bài học."

Trình Tiểu Yên trong lòng ghê tởm đến muốn run lên. Tên lưu manh này bám lấy cô ta không thôi, còn không tự biết lấy mình mà mơ ước cô ta, hắn cũng xứng sao? Nhưng nhìn thiếu niên đang bị đánh đến dồn vào góc tường, cô ta thở ra một ngụm trọc khí, làm vẻ mặt không nỡ mà nói: "Anh đừng tự làm mình bị thương, không cần vì tôi mà chọc lấy phiền toái."

Giang ca nghe được càng thêm hưng phấn, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn đánh thiếu niên đến bán thân bất toại.

Kẻ địch quá nhiều, nam sinh dường như sắp không chống đỡ nổi nữa, có tên chơi xấu, cầm ống sắt đập vào khuỷu chân hắn, khiến hắn khụy một chân xuống đất. Giang ca nhân cơ hội rút một con dao từ trong túi ra đến gần thiếu niên:

"Cái mặt này hay đi gây họa sao? Để ông đây thay trời hành đạo chút vậy."

Thiên Đạo nghe được tức giận thổi một trận gió cát tới.

Tạm dịch là: Ông đây không hề nói thế, đám điêu dân bớt lấy danh nghĩa ông đây hoành hành đi.

Bạch Phù Quang đang xem đến hăng say thấy tình thế trở nên không ổn liền đem đồ trong tay để xuống cẩn thận, lại hóa trang đầu tóc một phen mới xông lên.

"Này, này, dừng tay lại, tôi báo cảnh sát rồi đấy!"

Đám du côn quay đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một thiếu niên đang xông tới. Bọn họ đồng loạt hít sâu một hơi, cảm giác được máu toàn thân đều chảy chậm lại.

Thiếu niên chạy tới thân hình cao lớn,làn da trắng nõn như một khối noãn ngọc ngàn năm, gương mặt như họa mỹ diễm tuyệt luân, mày kiếm, mũi cao lộ ra một cỗ anh khí, mái tóc ẩm ướt vuốt ngược lên trên phá lệ cuồng dã, đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu vừa như cảm thán vừa như giễu cợt nhân thế. Khuôn mặt này của Bạch Phù Quang chính là bức sơn hà đồ cổ kính mà lại hoang tàn, lộng lẫy lại thâm trầm. Từng cái nâng mi, rũ mắt nhẹ nhàng bâng quơ đều mang ý vị sâu xa, phong tình vô hạn. Nhưng cố tình khóe miệng, đuôi mày lại mang đến cảm giác tà tứ, lười biếng mà tràn đầy tính khiêu khích. Như bức họa non sông được điểm thêm khói lửa chiến tranh, ngông cuồng, kiệt ngạo, bất tuân. Tựa như loại tuyệt sắc thứ ba trong ánh trăng và ánh tuyết, vẻ đẹp này khiến con người ta trở nên điên cuồng muốn chiếm đoạt cô.

Thiếu niên nhìn thấy cô, khoảnh khắc ấy như rơi vào giấc mộng, in sâu trong trí óc, kinh diễm năm tháng, khó lòng quên được.

Những nữ sinh bên cạnh nhìn thấy Bạch Phù Quang hai chân đều như muốn nhũn ra, không thở nổi. Đôi mắt tham lam mà quét đi quét lại trên thân thể Bạch Phù Quang. Mấy tên du côn càng không cần phải nói, bọn họ chưa bao giờ thấy nam sinh nào đẹp như vậy, cảnh báo đến từ giống đực vang lên, rất phòng bị mà nhìn chằm chằm cô:

"Mày là ai? Đừng có xen vào chuyện của người khác, nhanh cút đi."

"Người anh em, nói thật, tôi cũng không muốn tới đâu. Nhưng như cậu vừa nói, thay trời hành đạo là mỹ đức nên tôi mới phải xông ra."

Ầm, ầm, đoàng, đoàng!

Trên đỉnh đầu truyền đến từng trận sét rung trời, nói là bom nổ ngang tai cũng không quá.

Cmn! Đừng có ỷ vào lão tử không nói tiếng phổ thông mà xuyên tạc lời lão tử!

"Đấy thấy không? Thiên đạo cũng phải đồng tình kìa."

Đám du côn bị mấy tiếng sấm dọa sợ, thân mình có chút run rẩy nhưng vẫn cứng cổ gào lên: "Mày đừng có giả thần giả quỷ!"

Người ta vốn dĩ là rồng. Trong đầu Bạch Phù Quang nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười:

"Mê tín vừa thôi, sau khi lập quốc đã không cho phép thành tinh nữa rồi." Ta đây thành tinh trước khi lập quốc.

Giang ca nắm chặt dao trong tay, đe dọa: "Mày khôn hồn thì cút đi cho ông, đừng để bản mặt trai bao của mày có vài vết dao lại quay sang trách tao."

"Ấy Giang ca, đừng như vậy chứ, tiểu ca ca này chỉ là không hiểu chuyện chút thôi mà."

"Tiểu ca ca, chút nữa ở đầu ngõ gặp nha~"

"Tiểu soái ca tên gì vậy? Có đối tượng chưa?"

Các nữ sinh đứng một bên thay nhau nói. Sinh vật giống cái đều có một lòng yêu thương và bao dung cực lớn với cái đẹp nhưng đa phần chỉ trong phạm vi khác giới. Nếu đây là một cô gái, bọn họ tuyệt đối sẽ đề phòng cô, nhưng ai bảo đây lại là một anh đẹp trai nha, còn là một anh đẹp trai đến không khép được chân.

Bạch Phù Quang cười đến là phong tình vạn chủng trả lời: "Tôi họ Bạch, tên Phù Quang, chưa có đối tượng, hiện tại không có ý định kết giao, làm các vị mỹ nữ thất vọng rồi."

Thực tế chính là: chúng ta khác giống loài, không có khả năng đâu.

Không thất vọng! Không thất vọng! Không thất vọng!

Sinh thời có thể giao tiếp với một soái ca tầm cỡ này đã là nhân sinh không còn gì luyến tiếc rồi.

Các em gái đều một mặt si mê ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian, bao gồm cả Trình Tiểu Yến đều xem đến không rời mắt được.

Giang ca thấy vậy càng thêm nghiến răng nghiến lợi, chĩa dao về phía Bạch Sính: "Hôm nay mày chết với tao!"

Vừa nói xong, phía ngoài ngõ nhỏ bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát, đám du côn khuôn mặt biến sắc, Giang ca run tay làm rơi dao nhỏ trên mặt đất, cả lũ chạy tan tác. Đám nữ sinh sực tỉnh khỏi sắc đẹp, kéo nhau chạy mất.

Bạch Phù Quang lắc đầu tặc lưỡi, đi lên dùng khăn tay nhặt con dao trên mặt đất, vung vẩy trước mặt rồi mới quay sang nói với thiếu niên đang đứng dựa vào tường:

"Người tốt như tôi, cậu đốt đèn cũng không tìm thấy đâu."

Đến gần mới nhìn rõ mặt thiếu niên, đến người đã nhìn quen đủ muôn hình vạn trạng thần tiên yêu ma quỷ quái khắp thế gian vẫn phải kinh ngạc. Thật sự dưới gầm trời vẫn còn tồn tại loại nhan sắc này ư? Lúc này trong đầu Bạch Phù Quang lập tức nảy ra mấy câu.

Trầm ngư lạc nhạn.
Bế nguyệt tu hoa.
Khuynh quốc khuynh thành.
Mạch tượng nhân như ngọc
Công tử thế vô song.

Chỉ một cái liếc mắt, đã diễm áp quần phương, vạn vật phai mờ, trong mắt chỉ còn lại người.

Thiếu niên mặt không biểu cảm nghiêm túc nhìn cô, chăm chú đến mức Bạch Phù Quang nghĩ trên mặt mình dính thứ gì kì quái.

Ôi, dù ngươi có đẹp trai nhưng nhìn chằm chằm người khác là vô lễ nhé.

Đúng lúc này cảnh sát từ đầu ngõ chạy vào, Bạch Phù Quang vẫy vẫy tay hô lên:

"Ấy các chú cảnh sát, đằng..."

Còn chưa kịp nói hết, hai viên cảnh sát đã xông lên túm chặt lấy cô.

Bạch Phù Quang: "???"

Cảnh sát: "Cấm manh động! Ban ngày ban mặt động dao động thương, ăn cướp à? Mau theo chúng tôi về đồn!"

Bạch Phù Quang: "!!!" Khoan đã, ta là người báo án mà.

Bạch Phù Quang cùng thiếu niên bị cưỡng chế mang đi.

Ngồi trong xe cảnh sát, Bạch Phù Quang liếc mắt lên nhìn trời, lẩm bẩm: "Nhìn xem, đầu năm nay làm người tốt khó khăn cỡ nào."

Thiên Đạo cũng không ngờ tới sự việc lại thành ra như vậy, ngượng ngùng tỏa cái cầu vồng, từ trên trời một đạo ánh sáng chiếu vào trong xe cảnh sát coi như làm bồi thường. Mà ánh sáng này nhân loại không thấy được.

Bạch Phù Quang nhìn lượng công đức vừa được ban cho mới cảm thấy tâm tình cân bằng. Ngả lưng dựa vào ghế xe, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là thằng nhóc con bên cạnh không nhìn chằm chằm vào cô thì càng thoải mái hơn.

Cô chịu đựng ánh mắt của thiếu niên một đường cuối cùng đã đến sở cảnh sát.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lúc lão Thần Tài đến nơi đã nhìn thấy Bạch Phù Quang đang cò kè mặc cả với chú cảnh sát:
"Chú à, tôi thật là người báo án đấy, con dao kia không phải của tôi, tôi chỉ nhặt được thôi. Aizz, tôi nào biết chứ, tôi còn chưa kịp chỉ hướng hung phạm chạy thì đã bị bắt rồi. Chú phải tin tôi chứ, tôi là người rất nghiêm túc nối nghiệp xã hội chủ nghĩa mà. Chú xem, gương mặt này của tôi có thể giống người xấu sao?"

Viên cảnh sát nhất quyết không tha cho cô, chờ đến khi lấy lời khai của thiếu niên kia xong, nỗi oan khuất này mới được hóa giải. Nam sinh viết tường trình và kiểm điểm, lão Thần Tài phải nộp tiền bảo lãnh mới rước được rồng về.

Vừa nộp xong tiền bảo lãnh, một nam sinh xông vào từ ngoài cửa sở cảnh sát, vừa vào đã gấp gáp hô lên:

"Lục Lãng, cậu ở đâu!!!?"

Cả sở cảnh sát đều nhìn cậu ta, ánh mắt cảnh cáo. Thiếu niên giơ tay, lười biếng đáp: "Đây, đây."

Nam sinh chạy đến, nắm lấy vai thiếu niên lắc qua lắc lại:

"Lục thiếu, tổ tông, sao cậu lại vào sở cảnh sát nữa rồi hả? Đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đấy!"

Lục Lãng cười cười: "Có người ghen tị với sắc đẹp của tôi."

Viên cảnh sát đứng bên cạnh như tập mãi thành quen, nhàn nhạt trả lời:  "Cậu ta lại đánh nhau."

Nhìn biểu hiện này, hiển nhiên con hàng này là khách quen của sở cảnh sát.

Lão Thần Tài nộp phí bảo lãnh xong đi ra cùng Bạch Phù Quang trở về, cô thu lại tầm mắt chuẩn bị rời đi. Đúng lúc âm thanh của thiếu niên vang lên:

"Là cậu ta mang tôi tới sở cảnh sát."

Lão Thần Tài vừa nhìn thấy thiếu niên, da đầu liền run lên một trận, ánh mắt cũng mang theo vài phần ý tứ nhưng rất nhanh liền rút đi, khôi phục bộ dáng bình thường.

Bạch Phù Quang quay đầu lại, thấy Lục Lãng chỉ tay về phía cô, nam sinh và viên cảnh sát cũng quay ra nhìn.

Cô phun tào dưới đáy lòng.

Mẹ nó, làm ơn mắc oán à?

Mai Vinh Diệu chạy tới trước mặt Bạch Phù Quang, nghiêm túc nhìn cô.

Gì đấy, gì đấy, muốn ăn vạ à? Ta có nên đánh không?

Đang lúc Bạch Phù Quang muốn giơ tay đánh người, cậu ta lại cười rộ lên:

"Người anh em, hôm nay rất cảm ơn cậu, thằng nhóc hư hỏng nhà tôi may mà gặp cậu. Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ gọi theo số này, tôi nhất định sẽ tận lực."

Nói xong nhét vào tay cô một tấm danh thiếp kim loại sáng bóng, bên trên khắc chữ mạ vàng chói đến không nhận ra đấy là chữ gì.

Cậu sao mà không biết tổ tông nhà mình là loại đức hạnh gì. Vừa rồi nghe chú cảnh sát thuật lại đã mường tượng ra được tình huống, may mà người không bị đánh chết.

Bạch Phù Quang nhìn tấm danh thiếp bóng như mặt gương lấp la lấp lánh: "..." Bây giờ người trong thành phố đều theo phong cách này sao?

Cô trở tay trả lại danh thiếp cho Mai Vinh Diệu, qua loa lấy lệ nói:

"Không cần, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình lấy đao tương trợ thôi, danh thiếp này cậu nên đưa cho mấy chú cảnh sát thì hơn. Tạm biệt nhé."

Nói xong theo chân lão Thần Tài ra khỏi sở cảnh sát. Cô ko muốn bị dính mấy cái nhân quả lằng nhằng của nhân loại.

Mai Vinh Diệu nhìn theo bóng lưng cô, cảm thán:

"Đúng là người tốt!"

Lục Lãng vẫn im lặng nãy giờ đút hai tay vào túi đi ra cửa, Mai Vinh Diệu nhanh chóng đuổi theo.

Vừa ra ngoài đầu hai người run lên, Mai Vinh Diệu lơ đãng hỏi:

"Sao chúng ta lại đứng trước cửa sở cảnh sát?"

"Tôi...Ai mà biết?"- Lục Lãng cảm thấy mình vừa quên đi cái gì đó.

Cả hai người đều không nhớ được, cuối cùng dứt khoát không cố nhớ lại nữa, lên xe rời đi.

Trong sở, viên cảnh sát nói với nữ đồng chí vừa lập hồ sơ cho hai người:

"Được rồi, hồ sơ lưu lại đi rồi đưa cho tôi."

""Vâng thưa sếp. Ấy?"

Nữ cảnh sát quay lại lấy hồ sơ cho hai người lại không thấy hồ sơ của Bạch Phù Quang đâu nữa. Liền quay sang hỏi đồng nghiệp bên cạnh:

"Cô có thấy hồ sơ của tiểu soái ca tôi vừa để đây đâu không?"

"Tiểu soái ca nào cơ?"

"Tiểu soái ca...Ai nhỉ, chúng ta đang nói đến ai vậy?" Nữ cảnh sát cảm thấy đầu mình run lên một trận, sau đó không còn nhớ gì đến Bạch Phù Quang nữa, viên cảnh sát chờ lấy hồ sơ cũng gãi gãi đầu. Anh ta ở đây làm gì ta?




🦄 Lời lảm nhảm của tác giả:

Chào mọi người, tớ là Kỳ Lân, đây là lần đầu tớ thử sức viết truyện. Tớ chỉ viết ngẫu hứng lúc rảnh rỗi, không có sẵn cốt truyện, nghĩ đến đâu viết đến đó nên có thể rất rất lâu tớ mới đăng chương tiếp theo. Tớ có hơi bị lậm QT, thành thói quen khi viết lách rồi, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn các bạn đã đọc câu truyện của tớ và đọc hết cả góc lảm nhảm của tớ luôn haha, hẹn gặp các bạn chương tiếp theo 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro