Chap 2: Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói trăm ngàn năm trước là thời đại của thần tiên yêu ma tung hoành, thì trăm ngàn năm sau lại là thời đại công nghệ khoa học của loài người lên ngôi. Con người sinh sôi nảy nở ngày càng đông, bọn họ dùng trí tuệ để khám phá các hiện tượng tự nhiên cùng đôi tay để tạo ra thiên hạ cho chính mình, do đó cũng càng ngày càng không còn tin vào thần tiên yêu quái nữa.

Mà thần tiên cũng từ đó mà quy ẩn dần, không còn xuất hiện trong mắt người phàm, chỉ có số ít yêu ma còn trêu chọc loài người. Nhưng nói hoàn toàn biến mất thì lại không đúng, thần tiên yêu ma sau khi trải qua hàng loạt cải cách và giáo dục nghiêm khắc đã bắt đầu sống lẫn trong nhân loại tính đến nay đã gần ngàn năm.

Từ giới chính trị đến thương trường, từ giới giải trí đến quân đội đều có bọn họ góp mặt. Bọn họ chơi đến là vui vẻ lẫn trong phàm nhân, còn chơi đến thành tựu to lớn.

Nhưng chung quy cũng có những tập tính, thể chất bẩm sinh hoàn toàn không giống người phàm, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ có bị phát hiện không, họ đều không muốn bản thân ngã ngựa nên không phải lúc nào cũng sinh hoạt cùng con người được.

Để đáp ứng nhu cầu nơi ở cũng như cung cấp các dịch vụ cần thiết cho chúng thần tiên yêu ma ở trần gian, các dịch vụ mới ở Đại Đạo Thành ra đời.

Đại Đạo Thành là lối thông lục giới để thần tiên yêu ma đến nhân gian, cả tòa thành được bọc trong một lớp kết giới để con người ko thể nhìn thấy. Bên trong tòa thành chủ yếu là các loại kiến trúc cổ kính khổng lồ, đình lầu đài các vàng son, ngói ngọc lượn lờ linh khí, nơi đâu cũng là hình ảnh bước ra từ tiểu thuyết tu tiên.

Nhưng giữa cái thời đại công nghệ này cũng loáng tháng thấy được các thiết bị hiện đại được sử dụng tạo nên một vẻ đẹp xưa cũ mà rạo rực. Tổ hợp này làm cho người ta liên tưởng đến các thành phố giả tưởng trong những cuốn truyện fantastic.

Lúc này Bạch Phù Quang đang bê một chậu phật nhảy tường bốc khói nghi ngút từ trong bếp ra đặt trước mặt một người đàn ông cao lớn.

"Phật nhảy tường thơm ngon nóng hổi vừa ra lò đây! Chú luật sư, xin mời."

"Nghe bảo hôm qua nhóc mới bị vào đồn cảnh sát hả?"

Chú luật sư - thần thú công lý Giải Trãi vừa lấy canh vào bát nhỏ vừa cười híp mắt hỏi.

Bạch Phù Quang uể oải gãi gãi đầu: "Ôi chú cũng đừng nói nữa, nếu không phải vì chút công đức cháu cũng không muốn dính dáng đến chuyện đánh nhau của lũ nhóc con."

Giải Trãi cười ha hả: "Nhóc con gì, mấy đứa đều là thanh thiếu niên, đáng lẽ nên ko đánh ko quen, đánh xong một trận là thành bạn bè chứ. Mà nghe nói cậu trai kia đã vào đồn mấy lần rồi, cũng không biết là chuyện gì mà cứ 10 vụ ẩu đả thì đến 8 vụ có cậu ta tham gia."

Bạch Phù Quang cũng cười: "Đến cái tuổi này của cháu thì nhân loại ai cũng là nhóc con."

Cô ko muốn nhắc đến tên kia lắm, mỗi lần nhớ lại ánh mắt của hắn cô lại nổi da gà. Cứ như cơn sóng lớn ập đến muốn nhấn chìm cô lại tựa dã thú nhìn thấy con mồi rồi liếm láp bộ nanh của mình khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Tật xấu của long tộc có cả 1 đống, trong đó có kiêu ngạo cao cao tại thượng. Bạch Sính tuyệt đối ko thừa nhận lần đầu tiên trong đời, 1 nhân loại yếu ớt lại khiến cô phải cảnh giác.

Có lẽ cảm thấy việc húp từng bát nhỏ không sảng khoái, Giải Trãi liền hiện nguyên hình thành thần thú, húp một hơi hết phân nửa chậu Phật nhảy tường, lấy móng quệt miệng nói:

"Trước đây chỗ này của chúng ta là cái nơi rừng núi hoang sơ, do nhà thờ tổ của dòng họ Xà Yêu bị phát hiện nên mấy năm nay nhà nước mới cải cách biến chỗ này thành thành phố du lịch, cái gì mà non nước hữu tình, suối nước nóng, ta thèm vào."

Năm năm trước có một blogger sinh tồn đã tới dãy núi gần Đại Đạo Thành thử thách sống xa nền văn minh nhân loại, không hiểu đánh bậy đánh bạ thế nào mà phát hiện ra hang động thờ tổ tiên nhà Xà Yêu.

Hang động vốn đã tồn tại từ rất lâu về trước, năm đó lão tổ nhà bọn họ cố tình đổi hướng dòng sông, mãi mới tạo nên được một hang động lớn như vậy làm nơi yên nghỉ, các đời Xà Yêu sau cũng được chôn cất ở đấy, linh khí rất thịnh, hoa cỏ xung quanh mọc tươi tốt, cũng gọi là thế ngoại đào nguyên.

Ai mà ngờ blogger đó phát hiện ra, phát lên trang cá nhân dẫn đến một đống người ưa thám hiểm đến xem. Trưởng tộc Xà Yêu đang làm việc trong thành phố cũng phải bỏ gánh cuống cuồng vượt mấy trăm km chạy về huy động tộc nhân nhanh chóng di dời bàn thờ cùng các phần mộ tổ tiên đi tránh vọng động tới nhân loại.

May mắn là vì nơi thờ cúng nằm tít sâu bên trong, nhân loại chưa kịp xem đến mới thoát được một kiếp. Vì chuyện này mà dòng họ Xà Yêu còn mắng con người một thời gian dài.

Sau đấy nhà nước cũng chú ý tới bên này, lập tức cho quy hoạch xây dựng khu du lịch. May mắn là trong bộ Văn hóa và Du lịch có kha khá yêu và tiên làm việc, bọn họ không ngăn được quyết định của bên trên nên mới lập phương án quy hoạch cố gắng tránh Đại Đạo Thành và các mảnh đất thuộc các gia tộc yêu ra. Tuy nhiên vẫn có nơi của dòng họ yêu bị phát hiện ra đành cắn răng cắt một phần đất ra làm khu du lịch. Cụ thể là suối nước của Hà Bạng (trai sông) và rừng lê của tộc Tùng Thử (con sóc) đều bị góp vào.

Đại Đạo Thành nằm ngay gần khu du lịch sinh thái mà không bị phát hiện một nửa do các cán bộ tiên ma trong Bộ Lâm nghiệp khổ cực ngăn chặn chính sách quy hoạch, một nửa vì nằm trong lớp kết giới vững chắc, nhìn từ ngoài vào, cả tòa thành khổng lồ chỉ là một dãy núi hoang sơ trùng điệp, xung quanh là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nên cơ bản không có người nào đến gần.

Đừng hỏi vì sao lại không dùng phép thuật di dời tòa thành, đơn giản là Đại Đạo Thành đã ở đây rất rất lâu ngay cả trước khi thần tiên yêu ma sống lẫn trong nhân loại.

Đại Đạo Thành xây tại núi Kinh Lăng, ban đầu là con đường kinh thương của lục giới, trao đổi mọi vật phẩm trên đời, sau này khi cải cách giáo dục mở ra thì lại bớt nhộn nhịp đi. Trăm ngàn năm trôi qua, dưới sự tụ tập thường xuyên và đông đảo của chúng tiên ma, núi Kinh Lăng được bao vây bởi đủ các loại linh khí, ma khí hỗn hợp dần dần mở linh trí thành yêu. Tuy nhiên vì bản thể quá to lớn, lại không di chuyển được, Kinh Lăng chỉ có thể đưa ra điều kiện với chúng tiên ma: nó cung cấp vị trí và sự bảo vệ tuyệt đối của bản thể, còn bọn họ sẽ đảm bảo không ai có thể phá hủy núi Kinh Lăng.

Giao kèo này đã làm Kinh Lăng trở thành nơi không ai dám làm càn, là một thế ngoại đào nguyên hòa bình hiếm có.

Ông Táo hiếm hoi lắm mới rảnh việc trong bếp đi ra, nghe Giải Trãi than thở thì cười: : "Ôi dào, ko cần quan tâm đến bọn họ làm gì, dù sao việc có địa phương trở nên nổi tiếng thu hút khách du lịch cũng không hiếm lạ, thấy chán rồi bọn họ sẽ tự đổi chỗ khác."

Rồi vài chục năm sau đối với con người, nơi đây cũng chìm vào quên lãng, lúc đó lại động tay một chút, lấy lý do nào đó để phong tỏa nơi này là xong.

Mấy chục năm nghe có vẻ dài, nhưng ở đây có ai là chưa sống qua vài trăm năm đâu, với họ, khoảng thời gian đó chỉ như cái chớp mắt.

Giải Trãi uống nốt chậu canh còn lại xong liền biến về hình người, rút khăn giấy trên bàn, lịch sự lau miệng, cười: "Cũng đúng, chỉ là mong bọn họ rút đi nhớ thu thập rác của mình."

Sau đó ông đứng dậy cầm theo túi văn kiện của mình tới quầy thanh toán quét mã, lão Thần Tài cười híp mắt: "Hoan nghênh lần sau lại tới."

"Ông cũng chăm chỉ thật, sản nghiệp trải dài khắp thiên hạ mà ngày nào cũng tới quán cơm này làm công."

Giải Trãi vừa quét mã vừa nói.

Đúng lúc này, Mụ bà Trúc Ngũ Nương đi từ bên ngoài vào, thấy Giải Trãi liền mỉm cười đi tới chào hỏi:

"Cậu luật sư vượt trăm sông ngàn núi mỗi ngày để tới đây ăn cơm, thích món ăn ở đây đến vậy sao?"

Trúc Ngũ Nương là một trong 12 tiên nương phụ trách vấn đề sinh nở, tục gọi bà Mụ, bản thân bà là tiên coi việc giữ trẻ (bảo tử), đồng thời cũng là một trong số mấy người giám hộ của Bạch Phù Quang.

Giải Trãi nhìn lão bà tử tóc đã bạc hết nhưng da dẻ khỏe mạnh hồng hào, miệng luôn tủm tỉm cười hiền hậu, trả lời:

"Còn không phải do đây là nơi duy nhất Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân tự mình cầm dao đứng bếp sao? Lực hấp dẫn này tôi không thể cưỡng lại được. Hiếm lắm mới thấy bà tới đây, là tới thăm đứa nhỏ sao?"

Từ cửa thanh toán vào đến bàn ăn bị cách bởi mấy vách ngăn, Bạch Phù Quang ở bên trong bận tối mắt tối mũi còn chưa phát hiện ra Trúc Ngũ Nương tới. Bà cũng liếc mắt sang nhưng lại không trả lời Giải Trãi mà nói với ông:

"Cậu luật sư, tôi cũng không vòng vo nữa, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp, là một số giấy tờ cần phê duyệt thôi."

Giải Trãi khó hiểu:

"Giấy tờ? Không phải nên tìm mấy người bên Trung ương Thiên quan sao?"

"Cái này bọn họ không giải quyết được, đây là giấy tờ theo luật pháp của nhân loại."

Trúc Ngũ Nương vừa nói vừa đưa một tập hồ sơ cho Giải Trãi, ông ta nghi hoặc mở ra xem sau đó kinh ngạc trợn mắt.

"Bà định... Bạch Phù Quang có biết không?"

"Tạm thời chưa biết, lý do cụ thể tôi cũng không nói cho cậu đc, cậu giúp tôi xử lý đống này nhanh một chút được không?"

Giải Trãi gãi gãi đầu đồng ý:

"Được thôi, tuy không biết mọi người định làm gì nhưng khoảng 2 tuần nữa sẽ có kết quả nhé."

Ông ta cất tập hồ sơ vào túi.

Trúc Ngũ Nương gật gật đầu, cười:

"Cám ơn cậu nhé, lần sau tới đây dùng bữa cứ báo tên tôi, giảm cho cậu 80%."

"Thế thì còn gì bằng."

Giải Trãi nói xong liền hóa thành một làn khói bay đi mất.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Đến tối một ngày nào đó, sau khi tiễn hết lượt khách cuối cùng, Bạch Phù Quang dọn dẹp lại quán ăn rồi nghỉ ngơi. Còn đang muốn hẹn Đào Yêu - Hồng Diên đi hái quả nhân sâm thì lần lượt mấy vị giám hộ gõ cửa muốn vào.

Bạch Phù Quang lâu lắm rồi mới thấy họ tụ lại một chỗ đông đủ thế này.

"Tiểu Quang Tử, có một sự thật mà bây giờ chúng ta mới nói cho con nghe."

Ông Táo là người mở lời.

Bạch Phù Quang hơi ngạc nhiên, sau khi trầm mặc một lúc mới ngập ngừng:

"Thật ra con còn có vàng bạc tổ tiên truyền lại, bây giờ đủ tuổi mới được phép nhận lại ư?"

"Nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Tài sản đúng thật là có, nhưng cũng phải qua điều kiện mới lấy được.

"Thứ tổ tiên truyền lại cho con là cái này."

Ông Thổ cẩn thận đưa một bọc vải qua. Bạch Phù Quang sờ vào nhận ra tấm vải này vô cùng mềm mại bóng mượt còn ẩn chứa linh khí dồi dào, khả năng là mặt hàng cao cấp nhất trong tiệm may Chức Nữ.

Ha ha, phát tài rồi sao, thứ trong này chắc chắn không thể nào tầm thường được.

Tuy nhiên hiện thực gọi là hiện thực vì bất cứ lúc nào nó cũng thể dập tắt chút vui vẻ bạn mới có được.

Vốn mang tâm thế bên trong ít cũng phải là thẻ vô hạn của ngân hàng Thiên quan, cuối cùng mở ra lại chỉ có một quyển sách nát và hai cây...kẹo mút?

Bạch Phù Quang nhặt thứ trông như hai cây kẹo mút lên nhìn, mí mắt co giật. Sau đó lại cho vào miệng gặm một miếng, răng rồng cũng suýt thì gãy ra.

"Cái gì thế này? Ăn không ăn được, nó có tác dụng gì chứ ạ?"

"Đứa nhóc này, cho con làm việc ở quán ăn con liền quên mất mình là rồng rồi phải không? Cảm nhận nó, rót cho nó linh khí của con đi!"

Trúc Ngũ Nương hận sắt không thành thép nhìn đứa nhỏ nhà mình, không biết đại nghiệp của tổ tiên Long tộc giao cho nó có sao không đây.

Bạch Phù Quang nghe lời liền từ từ rót linh khí vào hai cây kẹo mút, bỗng chốc chúng tỏa sáng lấp lánh rồi từ từ biến to lên làm cô có chút ôm không nổi.

Cuối cùng từ hai cây kẹo mút biến thành hai cây chùy khổng lồ. Trên thân chùy khắc đầy các đồ đằng phức tạp, tay cầm được bọc bởi lớp vải mỏng màu đỏ.

"Đây là cặp chùy phá thiên địa của tổ tiên con, một cái làm từ đá khải âm , cái kia rèn từ đá ngạc dương, trọn vẹn một khối, có được năng lực phá vỡ âm dương. Một chùy này đập xuống có thể phá mở vạn dặm mặt đất, thần tiên cũng không dám trực diện nghênh đỡ. Sức lực Long tộc lớn, đôi chùy này nặng đến ngàn cân, đối với tiểu tiên yêu quái bình thường, tùy tiện một chùy là có thể đập chết một cái."

Lão Thần Tài đứng bên cạnh giới thiệu, còn cười khúc khích như vừa nhớ lại ký ức nào đó thú vị.

Bạch Phù Quang kinh ngạc.

Tổ tiên của cô hung tàn đến vậy ư!?

Nhưng...nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, tùy tiện đập chết tiên yêu sẽ bị đi tù. Thứ này vô dụng!

Khiếp sợ xong cô lại nhặt quyển sách nát màu vàng lên xem. Trên bìa không ghi tiêu đề, cô vừa định mở ra nhưng làm cách nào cũng không lật được, các trang sách như bị dính liền thành một thể với nhau.

"Không phải chứ, cái này con không mở được? Trong đó có gì vậy ạ?"

"Cái này..." - Ông Thổ ngập ngừng - "Cái này chúng ta cũng không biết bên trong có gì, chỉ có hậu duệ long tộc mới mở được nó. Con hãy nhỏ một giọt máu trước để nó xác nhận đã."

Bạch Phù Quang một lời khó nói hết, cắn răng cầm kim chích ra một chút máu nhỏ lên bìa quyển sách.

Thế mới nói hiện đại tốt bao nhiêu, nhận diện vân tay vừa nhanh vừa tiện lợi.

Giọt máu vừa nhỏ xuống bìa liền bị hấp thu mất, qua một thoáng, cuốn sách đã tự động lật trang đầu tiên ra.

"Ánh trăng soi thành lũy
Mặt trời chiếu qua mây
Khi đôi mắt người chứa cả dòng thời gian
Khi mặt trăng gặp lại mặt trời
Thức tỉnh từ lịch sử cổ đại
Dẫm lên đất phương Đông
Huyết mạch của vinh quang và ngai vàng sẽ trở lại."

Từng chữ từng chữ dần dần hiện ra trên những trang giấy trống, nét mực đen đặc như đáy biển, mỗi con chữ đều mang theo khí thế thiên quân vạn mã nặng nề mà đập vào tiềm thức của Bạch Phù Quang, trong giây lát khiến cô có cảm giác như bị sóng biển nhấm chìm cả linh hồn khiến cô không thở nổi.

"Tiểu Quang Tử, Tiểu Quang Tử, con không sao chứ?"

Hồi lâu không thấy cô phản ứng lại, lão Thần Tài mới vẫy vẫy tay trước mặt cô. Lúc này Bạch Phù Quang mới tỉnh lại khỏi chấn động, ngập ngừng hỏi:

"Cái này...là sao vậy ạ?"

"Là thư tịch đi theo suốt lịch sử tồn tại của long tộc, truyền thừa qua các đời tộc trưởng. Trừ tộc trưởng ra, không ai biết nguồn gốc nó từ đâu."

Ông Táo giải thích, Trúc Ngũ Nương theo đó tiếp lời:

"Năm đó trước khi..."

Đến đây bà hơi ngập ngừng, dường như đang đấu tranh có nên nhắc lại trận chiến đó không. Đó là ký ức kinh hoàng của toàn bộ thiên hạ, lục giới đều chịu tổn thất rất nặng nề, nhưng nhiều nhất là Long tộc tiên phong đi đầu. Toàn tộc bị diệt, chỉ lưu lại duy nhất được một quả trứng.

Cuối cùng bà cũng hạ quyết tâm, Bạch Phù Quang đã đến lúc cần biết:

"Đó là thời kỳ đen tối, toàn bộ thế gian chìm trong cái mùi ngai ngái của xác chết, thây chất thành đống, máu tươi nhuộm đỏ từng tấc đất. Lục giới tươi đẹp trong một đêm trở thành địa ngục, không, nó còn hơn cả địa ngục. Vẫn bảo thần tiên yêu ma nhục thể đã trở thành bất tử mà lại bị giết không khác gì phàm nhân. Không ai biết đó là thứ gì, chỉ biết nó chui ra từ lỗ hổng hỗn độn - thứ mà đáng ra đã phải biến mất từ thời Hồng Hoang. Nó chẳng có ý thức, chỉ biết điên cuồng đồ sát toàn bộ sinh linh, lục giới triển khai toàn bộ sức lực cũng không kìm hãm nổi nó. Trong trận chiến cuối cùng, Long tộc đã lựa chọn hi sinh, toàn tộc dùng hết linh lực ép thứ đó xuống ngàn vạn trượng đáy biển, dùng máu thịt xương cốt làm lồng giam, dùng sinh mệnh lực bày trận áp chế lại phá linh hồn xây lên một kết giới không gì hủy được giam cầm nó vĩnh viễn. Long tộc biến mất, ngay cả thần hồn cũng chẳng để lại vào luân hồi, khi chúng ta cho rằng toàn bộ rồng đã toàn diệt thì kỳ tích xuất hiện"

Trúc Ngũ Nương nhìn thẳng vào Bạch Phù Quang, đôi mắt sáng lấp lánh. Ông Thổ thay bà nói tiếp:

"Chúng ta tìm thấy con trong phòng của tộc trưởng Long tộc, cũng chính là cha con. Lúc đó con vẫn chỉ là một quả trứng, bên cạnh là túi vải này, con không biết lúc đó chúng ta vui mừng bao nhiêu đâu. Thật là kỳ tích, rốt cuộc Long tộc chưa tuyệt hậu. Dường như tộc trưởng đã sớm ra quyết định nên mới để lại một phong thư, bảo chúng chăm sóc con, chờ đến khi cuốn sách phát ra dị tượng thì để con đến nhân giới, hoàn thành đại nghiệp của gia tộc, mang loài rồng lần nữa trở về."

Bạch Phù Quang nghe đến đây chỉ biết ngơ ra. Trước giờ không có ai kể cho cô nghe chuyện này, vì sao cô là con rồng duy nhất trên thế gian, cha mẹ và tộc nhân của cô đâu, trận chiến năm đó là như thế nào? Không một ai kể cho cô.

Tuy các ông bà luôn yêu thương cưng chiều cô, không để cô chịu chút ấm ức nào nhưng ngày bé mỗi khi nhìn thấy bạn bè có cha mẹ, cô vẫn cảm thấy buồn. Rõ ràng đều là bé con, bọn họ có cha mẹ mà cô thì không. Lúc đó cô còn khóc rất lâu với Trúc Ngũ Nương, cũng không biết sau đó bà nói gì với các ông, bọn họ còn cãi nhau to, Bạch Phù Quang vô tình nghe được, từ đó mà cô cũng không còn chủ động nhắc đến cha mẹ mình nữa.

Bây giờ sự thật bày ra trước mắt cô lại chẳng biết nói gì, lòng cô rối bời và cổ họng thì như nghẹn một đống bông, không đau không ngứa nhưng lại khiến cô không thở nổi.

Rõ ràng thiên tính của bọn họ rất ích kỷ, rõ ràng có thể có cách giải quyết khác, rõ ràng không cần toàn tộc hy sinh...

Nhưng cô biết, Thiên Đạo công bằng, phàm là giống loài càng mạnh mẽ thì vấn đề nối dõi càng khó khăn. Long tộc tuy số lượng ít nhưng thực lực vô cùng cường đại, chẳng thà toàn bộ số rồng ít ỏi này đổi lấy thái bình thịnh thế cho toàn bộ chúng sinh còn hơn là lôi một nửa sinh linh khác trên thế giới này chôn cùng.

Biết rõ là một chuyện nhưng cô vẫn không ngăn được tâm tình tồi tệ trong lòng.

Trúc Ngũ Nương tiến lên ôm lấy vai cô, yên lặng an ủi cô.

Qua rất lâu sau, Bạch Phù Quang mới nghèn nghẹn lên tiếng:

"Vậy bây giờ con phải tới nhân giới rồi làm gì nữa?"

"Chúng ta cũng không biết chính xác, chỉ biết lá thư bảo con tới nhân giới tìm thứ gì đó. Mà qua đoạn tơ này, ta cho rằng cha con muốn con đi tìm mặt trời." - Ông Thổ trả lời.

"Mặt trời?"

"Con nhìn xem, bài thơ đã nói 'khi mặt trăng gặp lại mặt trời', tuy cha con đặt tên con là Phù Dao nhưng ta không cho rằng con là mặt trời, dù sao nguyên hình của con có màu ánh bạc giống mặt trăng hơn. Có lẽ cái tên chỉ là dùng để nhắc nhở con thôi. Và cũng chẳng thể là nhật thực được, qua bao lần nhật thực rồi mà ta có thấy con rồng nào nữa đâu."

Bạch Phù Quang gật gù, thật sự rất có lý. Cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, cô nắm chặt tay Trúc Ngũ Nương:

"Bà ơi, con muốn đến nhân giới, con muốn hoàn thành đại nghiệp của gia tộc, xin mọi người hãy giúp đỡ con."

Lão Thần tài cười ha hả:

"Chẳng cần con phải xin, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Nào, nào, xòe tay ra." - Lão đặt vào tay Bạch Phù Quang một chùm chìa khóa đồng và một chiếc túi giấy - "Trong đây là giấy tờ sở hữu một bất động sản ở nhân giới của ta cùng chìa khóa nhà. Sau khi tới nhân giới thì con hãy ở lại nơi này."

"Còn đây là cái nồi ta thích nhất, theo ta từ hồi còn  trẻ, bây giờ ta giao nó lại cho con. Tới nhân giới nhớ dù bận thế nào vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy." - Ông Táo đặt xuống trước mặt cô chiếc nồi đất to đùng.

"Ta làm nông, trên người cũng chẳng có thứ gì tốt, ta đã tạo ra hạt giống mấy loại cây con thích nhất, tới nhà mới con hãy trồng xuống, coi như nhìn thấy để nhớ đến chúng ta." - Ông Địa đưa cho cô một bọc hạt giống đã được đóng gói cẩn thận.

"Ta đã chuẩn bị xong thân phận cho con ở nhân giới, hướng dẫn chi tiết đã đặt trong này. Con chưa bao giờ xa chúng ta quá ba ngày, nhưng lần này đi không biết bao giờ con mới tìm thấy thứ cần tìm, tuy chúng ta không nỡ, nhưng vẫn hiểu điều gì nên được ưu tiên. Chỉ mong con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị lừa, hoàn thành xong sứ mệnh thì trở về với chúng ta."

Trúc Ngũ Nương giao cho cô một tập hồ sơ, nghẹn ngào nói.

Hóa ra đây là tâm trạng của các bậc phụ huynh nhân loại khi con nhà mình đỗ đại học xa phải học  tự sống một mình.

Tuy biết rằng không phải một lần tạm biệt là mãi mãi, thích có thể đến thăm, nhưng chung quy vẫn là đau lòng.

Đúng là khó chịu mà!

Bạch Phù Quang nhìn từng món bày ra trước mắt mà mũi chua xót. Bọn họ tuy không cùng huyết thống nhưng vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc cô như con cháu trong nhà. Đến khi cô sắp phải rời đi vẫn không ngừng lo lắng cho cô.

Bạch Phù Quang sinh ra không cha không mẹ nhưng lại không thiếu tình cảm đến từ gia đình, tất cả đều là ông bà cho cô, để cô có nơi để thuộc về trên thế gian này, để cô có người nhớ thương.

Nhìn biểu cảm của cô, trái tim Trúc Ngũ Nương mềm nhũn cả ra, khẽ nói:

"Tìm được thì tốt, nếu không tìm được cũng không sao. Cùng lắm thì con lại về với ông bà, vui sướng làm một tiểu công chúa Long tộc, cha mẹ con là liệt sĩ, Trung ương Thiên quan chắc chắn sẽ không bạc đãi con."

"Bà này, nói cái gì vậy!"

"Đúng rồi, bà không thể cứ nuông chiều con bé mãi thế, phải để nó tự lập."

"Con đừng nghe bà ấy nói bậy, đây là chuyện lớn, con đừng có mà thất bại đấy!"

Các ông nhao nhao lên phản đối, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng đã nghĩ ra đủ loại kế sách nuôi rồng nếu sau này đại nghiệp thất bại, cô tay không trở về.

Bà Mụ cũng không phục, cuối cùng là tất cả các ông bà lại cãi nhau hết lên. Đều đã sống từ thời cát bụi đến thịnh thế mà lại giống như trẻ con, tranh cãi chẳng ngừng.

Bạch Phù Quang nhìn cảnh này chỉ biết bất lực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro