Vụ 1. Chương 1. Cô gái trong tiệm đồ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Nguyệt Linh, nơi những linh hồn du mục.

Hôm nay bầu trời đầy ắp những cơn mưa. Từng đám mây loạn lạc đan kết với nhau thật dày, đem cả bầu trời bọc kín trong màu đen. Từng hạt nước rơi tí tách lên các nẻo đường. Sấm chớp rạch lên mây mù những khoảng không màu vàng. Chúng vang rền, chim chóc bay tán loạn.

Trên màn hình lớn của thành phố vẫn không ngừng chiếu các tin tức nóng hổi của thế giới. Chiến tranh cục bộ ở Đông Âu. Nạn đói ở Syberia. Còn có cả vài vụ lùm xùm của mấy ngôi sao ngành giải trí...

Ly Ảnh ngước mắt lên nhìn từng dòng tin nhảy trên màn hình, âm thầm thở dài. Thật là...

Anh sải bước chạy thật nhanh trên đường lớn. Anh sắp trễ giờ học rồi, hôm nay trường đại học của anh có một buổi gặp mặt một nhân vật rất nổi tiếng, Ly Ảnh hâm mộ người này đã rất lâu.

Tuy nhiên.

Do quá gấp gáp, anh đụng phải một người.

"A..." Một giọng nói vang nên.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Ly Ảnh cúi đầu nhìn người bị té xuống. Đó là một cô gái mặc Hán Phục, áo tay dài màu xanh dương, váy xếp ly dài đến mắc cá chân màu xám tro, rất hoài cổ.

Cô gái loạng choạng đứng dậy, mái tóc dài quá eo búi nửa đính một cây trâm cài hình hoa bỉ ngạn đỏ đính hạt châu kêu đinh đương. Cô cười nhẹ "Không sao" sau đó lại hỏi "Anh có biết đường nào đến đại học K không?"

"Tôi đang đến đó" anh nhìn cô, đột nhiên lại có cảm giác rất lạ. Xung quanh cô gái đó có rất nhiều cái bóng lạ có màu xanh trong suốt, chúng nó vờn quanh cô, tựa như đang bảo bọc cô vậy.

"Vậy tôi đi cùng không biết có hảo không?" Cô gái nâng cây dù vẽ hoa bỉ ngạn lên, chiều cao của cô thấp hơn anh một cái đầu "Anh sẽ bị ướt nếu cứ đứng như vậy. Dự báo nói mưa sẽ không dứt cho đến tối nay đâu"

"Mắt hai màu?" Anh bất ngờ. Trước mắt anh, hình ảnh cô bây giờ hiện rõ trước mắt mình. Mái ngang, sóng mũi cao, mắt bên phải có màu xanh biển, trái có màu nâu trà. Nghe nói, trên đời này rất ít người có loại màu mắt này.

Cô gái cười, đi theo anh, trên tay cây dù vẫn nâng cao. Đi một quãng đường, cô mới mở miệng, giọng dịu dàng lại rất trầm "Với đôi mắt âm dương đó...anh sống hảo chứ?"

"Cô...rốt cuộc muốn nói gì?" Anh khựng lại. Anh chưa từng nói với ai mình có đôi mắt âm dương.

"Mắt trái của anh có thể thấy được những thứ người thường không thấy. Điều này bắt đầu từ năm mười tuổi, khi bà anh mất đi, anh được di truyền lại" cô bình tĩnh đi về phía trước, cổng trường đại học chỉ cách hai người họ vài xích.

"Làm sao cô biết?" Trời không ngừng trút nước xuống. Ly Ảnh không hiểu mình hôm nay gặp phải vận xui gì nữa.

Cô mỉm cười "Không phải anh gặp xui xẻo gì đâu. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh biết không? Tôi cũng vậy thôi, có một số chuyện tôi không muốn biết nhưng lại biết." Cô quay lưng đi, các hạt châu lay động vang lách cách. "Có duyên sẽ gặp lại thôi"

Cô gái bước đi. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.

Ly Ảnh đứng dầm mưa đến thất thần. Mãi một lúc sau, anh mới lật đật chạy vào trong trường. Anh nghĩ, chẳng qua anh dầm mưa quá nhiều nên bị sảng.

Cùng lúc đó, cô gái ban nãy đã đứng bên ban công lầu năm nở nụ cười. Nụ cười ấy như đoá hoa nở rộ sau mặt kính, bí ẩn và mơ màng.

*****

Ly Ảnh tiến vào hội trường lầu năm thì đã là chuyện của mười lăm phút sau.

Trên sân khấu hội trường, một vị tuấn lãng vẫn miệt mài diễn thuyết. Người đó mặc một bộ vest đen, cà vạt đỏ thẫm. Ngũ quan góc cạnh, anh tuấn, tuổi khoảng ba mươi. Vị này đang diễn giải cách thức khai quật di tích, tuy tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú. Giọng nói hắn rất từ tính, thanh âm lại rất cao "Sau đây tôi sẽ cho các vị thấy một vài thứ mà ở trường chỉ nhìn qua sách vở". Hắn vỗ vỗ tay, đèn từ từ chiếu đến một chiếc bàn được bố trí sẵn. Trên đó đặt một cái lư hương bằng đồng.

Với một sinh viên ngành khảo cổ như Ly Ảnh, chắc chắn chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra chiếc lư hương ấy là gì. Đó là chiếc lư hương huyền thoại của Yến quốc, tương truyền rằng, hoàng đế Vinh Vũ đã đem máu của mình để nấu ra chiếc lư hương, chỉ cần đốt hương, thì người hít chúng sẽ ngủ mãi ngàn năm.

Anh mở to mắt nhìn những hoa văn chìm nổi đến mê hoặc. Sự hâm mộ Từ Vân, vị đang thuyết giáo trên sân khấu, càng lúc càng tăng.

"Chắc hẳn các vị đã nhận ra đây là chiếc lư hương huyền thoại của Yến quốc" Từ Vân cười, dưới này biết bao nhiêu cô gái theo ngành khảo cổ hay vì tò mò mà đến la hét in ỏi vì bị đốn tim. Hắn lại nói "Nhưng mà xem thôi cũng không đủ đâu nhỉ? Thế nên chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, gọi là phân biệt thật giả. Có ai xung phong không?"

Vài ba người lục tục mò lên sân khấu. Ly Ảnh tranh thủ cơ hội đó di chuyển tới vị trí phù hợp hơn.

Chỉ không ngờ.

"Trên đây chỉ mới có năm bạn, vậy tôi mời thêm hai người nhé" Từ Vân đưa tay chỉ về phía Ly Ảnh "Cậu thanh niên mặc ái sơ mi đen, mời cậu tới đây"

Ly Ảnh giật giật mi mắt, phía đám đông đã xì xào bàn tán. Đương nhiên vì độ nổi tiếng của anh trong trường này rất lớn. Anh tiến xuống sân khấu, tuy nhiên việc gặp thần tượng đã khiến anh bớt đi tâm lý phiền phức trong người.

"Người cuối cùng, tôi nghĩ nên dành cho người yêu đồ cổ ngồi một mình ở phía kia" Từ Vân lại chỉ tay "Cô gái mặc Hán phục, cô không phiền chứ?"

Cô gái đứng dậy, tiếng bàn tán lại ra vào. Ly Ảnh đương nhiên nhận ra cô gái đó. Là người ban nãy.

Từ Vân không thấy cô nhúc nhích liền mỉm cười "Cô đừng ngại. Tôi nghĩ với một người mang đồ cổ bên mình thì nhất định phải yêu chúng. Cặp trâm bỉ ngạn trên tóc cô không biết đã bao nhiêu năm rồi?"

Cô gái bước khỏi lô ghế dưới cái nhìn của mọi người. Nghe thần tượng nói anh mới để ý đến cặp trâm trên đầu cô, nói chính xác hơn đoá hoa trên cặp trâm ấy làm từ huyết ngọc, loại ngọc cổ quý hiếm với giá trị liên thành.

Nhưng đáng chú ý hơn, hai mắt của cô là màu nâu trà.

Cô gái bước lên sân khấu, nhận lấy micro đeo tai từ bộ phận hậu trường. Giọng nói dịu dàng trầm ấm "Bỉ ngạn trâm này có từ thời Hán đế, đồ gia truyền thôi. Hơn nữa..." Cô bình tĩnh nhìn Từ Vân "Tôi không phải người yêu đồ cổ. Chẳng qua tôi chỉ là một cô gái trong tiệm đồ cổ mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro