Vụ 1. Chương 2: Kiều diễm vô song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khán đài cười rộ lên sau khi nghe cô nói.

Từ Vân híp mắt "Cô đùa hay thật"

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen" cô gái gật đầu

"Được rồi, không để phí thì giờ, tôi sẽ công bố luật chơi" Từ Vân giảng giải, trong lòng lại có cảm giác khó tả với cô gái mặc Hán phục "Trò chơi này gọi là phân biệt thật giả. Cách chơi rất đơn giản, ở đây ban tổ chức sẽ cho các vị thấy lần lượt các món đồ. Nhiệm vụ của mọi người là phân biệt chúng là thật hay giả. Nếu trả lời sai thì sẽ bị loại, lui về hậu trường lĩnh một món quà kèm chữ kí của tôi. Ai ở lại trên sân khấu cuối cùng thì là người thắng cuộc. Phần quà là một yêu cầu, mong muốn tôi làm gì đó chẳng hạn"

Mấy cô gái tham gia sốt sắng hẳn lên "Thưa anh, mời hẹn hò có tính là hợp lệ không?"

Từ Vân cười đến sáng lạng "Một bữa ăn thì không thành vấn đề"

Mấy nàng nghe xong câu trả lời liền la ó lên, thực sự như cái chợ. Ly Ảnh chau mày, con gái bây giờ là một loại sinh vật đáng sợ.

"Bây giờ thì trò chơi bắt đầu" Cắt ngang qua tiếng la hét của lực lượng mê trai, fangirl, tiếng của nhân viên hậu cần vang lên.

Từ Vân gật đầu, vỗ tay hai cái "Nào! Vòng đầu tiên bắt đầu"

Ánh đèn trên sân khấu di chuyển đến một vị trí mới. Ở trên đó có một cái giá lớn, trên giá có một văn thư, gồm nhiều miếng thẻ tre ghép lại. Màu của thẻ tre ố vàng, có vài phần bị đen, bên trên khắc nhiều kí tự phồn thể dị dạng.

Bảy người đi đến chiêm ngưỡng. Ly Ảnh cũng thử mình sờ mó vào. Bề mặt nhẵn, phần ghép nối dùng tre tước mỏng đan lại. Chữ viết hình như ở thời Yến quốc, có cả con dấu Yến quốc trên đó. Đây ắt hẳn là đồ thật.

Từ Vân cho mọi người năm phút, sau đó lần lượt hỏi xem đây là đồ thật hay đồ giả. Có ba người trong bảy người nói đây là giả do kết cấu chữ phồn thể lạ, Ly Ảnh cùng ba người còn lại cho là thật.

Kết quả thì ba người cho là sai đành lui về hậu trường lĩnh quà.

Từ Vân chưa giới thiệu ngay món đồ cổ đó, lại hỏi thêm "các vị có thể cho biết lý do đây là đồ thật?"

Có người nói do kết cấu màu sắc của thẻ tre, có người nói là linh cảm, Ly Ảnh như cũ nói về cấu trúc văn thư. Còn đến cô gái mặc Hán phục, ngược lại cô ta lại trả lời theo một nẻo riêng "Nếu tính về chủ sở hữu của nó thì đây là đồ thật, tuy nhiên, suy cho cùng ở thời đại của chủ nhân mình, nó cũng chỉ là đồ giả thôi"

Cả đám được một phen xì xào. Ly Ảnh nhíu mày, cô gái này quả nhiên là loại hiếm lạ. Vô cùng phiền phức.

Từ Vân kinh ngạc. Hắn hỏi "Cô có thể nói rõ hơn không?"

Cô gái đi tới chỗ văn thư, chỉ tay vào con dấu đỏ Yến quốc "Nhìn kĩ chỗ này một chút"

Mọi người đăm chiêu nhìn, có gì khác lạ đâu?!

Cô gái cười nhạt "Đây nếu không nhần thì chính là văn thư 'Điều thuỷ diện' của đại thần Văn Mục thời Yến quốc đi? Tuy nhiên, đây chỉ là bản sao thôi. Theo sử ghi lại, thì vào năm đó, văn thư gốc đã bị cháy xém do một lần hoàng đế Yến quốc lơ là. Rốt cuộc, các nhà giám định thời đó đành phải mày mò tạo ra bản sao thứ hai nguyên vẹn để bố cáo với dân. Con dấu Yến quốc này là bằng chứng chứng minh đây là bản sao, do giám định họ Chế tạo ra. Đơn giản vì ngay trên con dấu, phía góc trái dưới, phần màu bị nhạt đó có một chữ phồn thể là 'Chế' viết theo lối thảo. Nếu như hoàng đế thời đó nhận ra, ông ta nhất định sẽ bị chém đầu"

Ly Ảnh mở to mắt nhìn tới phía góc dưới. Chỗ đó không phải là quệt mực chu bị phai! Quả thật nó là một chữ phồn thể. Mà cô gái kia, rốt cuộc là ai? Có thể đọc chữ phồn thể mà ngay cả một sinh viên mày mò năm năm vẫn chưa rành?

Từ Vân bên kia chậc một tiếng "Không ngờ tới, đây rốt cuộc chỉ là một bản sao công nhận. Cô gái, cô bao nhiêu tuổi, có thể đọc chữ phồn thể tốt như vậy?"

Hạt châu trên trâm cài va vào nhau kêu đinh đương "Hai mươi bốn. Cũng không cần ngạc nhiên, tôi sống bằng nghề nhìn đồ cổ mà"

Bên dưới xôn xao thành một đoàn.

Hai mắt Từ Vân loé lên một lúc. Hắn có vẻ thích thú với người lạ này. À, còn cả người tên Ly Ảnh nữa, chuyên môn cùng năng lực rất tốt.

Ly Ảnh trong lòng thể tin. Cô gái với khả năng như vậy, lại nhỏ hơn anh hai tuổi.

Thế rồi cả bốn người lần lượt đi qua thêm hai vòng nữa. Trên sân khấu chỉ còn anh và cô gái mặc Hán phục.

"Để tăng độ khó cho vòng cuối, các vị sẽ không được chạm vào cổ vật" Từ Vân hào hứng, chỉ tay về phía ngọn đèn lia tới "Nào, hai vị có thể đoán ra không?"

Phía ánh đèn chiếu lên một tủ kính. Bên trong là một bộ trà nghệ làm từ ngọc. Ngọc có màu xanh bích, bên trên có các vân trắng du lượng. Kỹ thuật khắc ngọc thượng thừa, thân ấm trà tạc một con chim yến đậu trên cành đào. Các hoa đào có chìm có nổi tạo cảm giác xa gần. Ở các chén trà cũng khắc cành đào chìm nổi. Bên trong chén có con dấu của nhà Chu. Nếu dựa theo kiểu điêu tạc cùng tay cầm trêm chum trà với tạo hình hai sợi lông công thì... " Lẽ nào là 'Phượng Vũ Ngọc Bích' ? Bộ ấm trà của Huệ phi cuối đời nhà Chu?" Ly Ảnh bàng hoàng.

Từ Văn gật đầu" Phượng Vũ Ngọc Bích được mài dũa từ một phôi ngọc phỉ thuỷ dưới lớp đá ngàn năm. Các nghệ nhân thời đấy phải đem ngâm nó trong một dung dịch chuyên ngành thật lạnh để vảo quản màu sắc rồi mới tiến hành đục đẽo. Xem ra, cậu trai trẻ đây thắng cuộc rồi nhỉ?"

Cô gái cười "Anh ấy thắng hay thua tôi chẳng quan tâm đâu. Thứ ngọc rẻ tiền này mà nói là 'Phượng Vũ Ngọc Bích' thì cái trâm bỉ ngạn từ huyết ngọc trên tóc tôi nhất định là hàng chợ đen rồi"

"Ý cô là..." Ly Ảnh chau mày

"Không sai" Hạt châu trâm cài đung đưa, sắc ngọc đỏ bỉ ngạn như chói lên "Ly Ảnh, đồ giả đó".

Cả hội trường như ngưng thở. Ly Ảnh thực bất ngờ. Cô gái này, trước mắt anh kiều diễm vô song, lại bí ẩn một cách khó tưởng. Hơn nữa, ai mới có thể như cô đây? Mắt trái của anh thấy rõ, xung quanh cô gái đó, những thực thể màu xanh dương mà người thường không thấy được đang vỗ tay hoan hô cô.

Một cái bóng xanh trong suốt lượn qua lượn lại bên cạnh anh, nó nói 'Ly Ảnh, lâu rồi không gặp nha~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro