Vụ 1. Chương 3: Tôi đến đây vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Ảnh nhịn không được chảy mồ hôi ròng mặc dù bên ngoài kia trời đang mưa, và hiện tại đã vào thu rồi.

Anh đã quen thấy cái thứ mà người thường không thấy từ lúc mười tuổi, cũng đã từng nói chuyện với đám 'trong suốt' lạ lùng này. Tuy nhiên, lần đầu có con xanh trong suốt nói đã lâu không gặp anh.

Cơ hội thấy mọi người còn thất thần, anh hỏi nhỏ cái thứ trong suốt kia "Anh là ai? Cô gái mặc Hán phục ấy rốt cuộc là nữ quỷ? Vì sao biết tên tôi?

Xanh trong suốt vỗ vỗ cái mặt bánh bao của mình, kéo cái vòng cổ ra, bên trên khắc chữ 'Bát', nó nói "Tiểu Bát nè, nhớ hồi nhỏ đã nuôi một con chó tên này không? Là em nha~~"

Ly Ảnh thở dài, không ngờ Tiểu Bát mà  bà ngoại cậu nuôi khi đó chết rồi lại thành một tiểu quỷ trong suốt với cái mặt bánh bao, nhưng cái vòng cổ đó đã chứng thực thân phận rồi. Quy luật của cõi âm linh, khi ai đó mất đi, đồ vật mà người đó mang theo khi mất sẽ gắn bó với người đó cả đời làm quỷ, không dứt được, điều này đối với cẩu cũng không ngoại lệ. Anh chau mày 'Tiểu Bát, cô ta cũng là quỷ? Quỷ cấp cao?" Lúc nhỏ bà anh từng dạy, có một số loại yêu quái có thể sống như con người nha.

Tiểu Bát lắc đầu "Không nha~~ là người đó. Chủ nhân của em nha, gọi Hàn Thanh. Tỉ ấy muốn biết tên ai thì lũ lâu la chúng em tìm hiểu giúp là được"

Hàn Thanh? Ly Ảnh đăm chiêu được một hồi thì đám người trong hội trường đã rời khỏi trạng thái thất thần.

*****

Từ Vân cười "Cô gái, nói như vậy cô có cách chứng minh nó là giả?" Hắn không tin, thứ mà hắn cất công nghiên cứu giám định lâu như vậy là giả.

"Tôi hiểu rồi" cô gật đầu. Thân hình nho nhỏ đi tới tủ kính. Cô đưa tay vào, nâng lên ấm trà ngọc. Trước con mắt chứng kiến của mọi người ở đây, cô điềm tĩnh như không mà thả ấm trà ra. Chiếc ấm rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

"Cô...!?" Từ Vân trợn mắt.

Ly Ảnh chấn kinh không thôi.

Hội trường một lúc náo nhiệt lên.

Cô gái không thương tiếc, dùng bàn chân mang giày thêu hoa tì lên mảnh vỡ. Sau đó vân đạm phong khinh lên tiếng "Bây giờ mọi người nhìn kĩ rồi. Đây chỉ là đồ giả ngọc phỉ thuý thôi. Nó được làm từ nhựa cây kiền kiền, qua chế tác và xử lý ánh sáng liền cho ra màu như phỉ thuý. Ngọc phỉ thuý tính ra khi vỡ sẽ không có các mảnh như mẻ chai, chúng nó bể theo khối. Hơn nữa, các vị thấy, phần lõi chiếc ấm này còn thấy rõ màu đen của nhựa cây kiền kiền." Cô nói rất rành mạch, người nghe không dám hó hé một lời.

Từ Vân bội phục vỗ tay, một đám người bát nháo vỗ tay theo. Hắn nói "Không ngờ cô tài giỏi đến vậy, ngay cả tôi còn không thể phân biệt thật giả" hắn tiến đến gần cô "Cho hỏi, từ đâu cô dám liều lĩnh đập vỡ nó?" Hắn quả nhiên rất thích thú với cô gái này.

Cô cách hắn ra vài bước, giữ vững khoảng cách an toàn. Hai mắt cô không lấy một tia dao động "Ấn kí chữ Chu, chúng nó được in ở cả đáy trong và đáy ngoài. Những cái đó, chỉ có ở trong mà đáy ngoài lại nhẵn" cô cười nhạt "Hơn nữa..." Cái bình trà thật đang ở chỗ tôi. Tất nhiên, điều này cô sẽ không nói ra.

Các vị lão sư có tham dự buổi diễn thuyết này cũng một phen kinh ngạc, mò lên kiểm tra ấn kí chữ Chu. Bọn họ không ngừng tấm tắc nói đất nước năm nay thật nhiều nhân tài.

Ly Ảnh trong lòng quả thực bội phục.

Từ Vân cảm thấy việc mình đến đây diễn thuyết là một điều đúng đắn. Hắn thấy cô gái này rất thú vị "Cô gái, xem ra cô là người thắng cuộc. Không biết cô có thể giới thiệu bản thân?"

Cô ngân lên một tiếng a, bình đạm đáp "Tôi là một cô gái sống trong tiệm đồ cổ. Nếu các vị có hứng thú thì ghé thăm. Đó là tiệm đồ cổ 1307."

Mọi người ồ lên, cô gái này ngay từ đầu không phải nói đùa, là người ở tiệm đồ cổ thiệt nha. Từ Vân như chưa đạt được mục đích "Có thể giới thiệu tên không? Phải rồi, như tôi nói, thắng cuộc sẽ được tôi đáp ứng một điều, cô muốn gì?"

"Tên?" Cô cười nhạt "Điều này tôi sẽ không nói. Tuy nhiên tôi nghĩ mọi người sẽ có câu trả lời khi đến 1307 đấy, ở đó những món đồ cổ sẽ trả lời cho tất cả."

Ly Ảnh cười khinh một cái. Đây chẳng phải đang quảng cáo trá hình à?

"Quảng cáo một chút không chết ai đâu Ly Ảnh" cô như đọc được suy nghĩ của anh, còn nói rõ tên anh khiến anh mở to mắt. Cô tiếp tục nói "Tôi đến đây không phải để xem anh diễn thuyết đâu Từ Vân. Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng có gì liên quan đến anh. Tuy nhiên, tôi là người thắng cuộc, tôi mong muốn anh sẽ cho tôi một thứ"

Cô nói vòng vo tam quốc ám chỉ này nọ, từ chối lời mời của tôi, bây giờ còn muốn tôi cho cái gì? Từ Vân trong lòng nảy sinh nhiều vấn đề, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm như không có gì "Cô muốn gì?"

Cô nhìn anh, bình tĩnh nói "Tôi muốn cặp lồng gỗ đàn hương khảm sơn mài hình cây bách của anh. Có thể đem tới đây liền chứ?"

Không một ai có thể ngờ rằng cô lại muốn thứ đó. Từ Vân chỉ biết ậm ừ đồng ý, kêu người đi lấy. Cô ta biết chọn đồ thật, đây là loại làm từ đàn hương quý hiếm có một không hai.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cô gái nhận được cặp lồng đựng thức ăn làm từ gỗ đàn hương mà mình muốn. Một đám người ban nãy còn không hiểu vì sao cô muốn thứ này, nay thấy được vật liền muốn chảy cả nước dãi. Đẹp lắm nha.

Cô gái vui vẻ cầm cặp lồng trên tay, xoay người cúi chào một tiếng "Cảm ơn, bây giờ thứ tôi muốn đã có, xin phép đi trước."

Từ Vân như nghĩ ra cái gì, lại lôi kéo cô "Khoan đã, cô nói không đến đây vì bài diễn thuyết vậy cô đến vì cái gì?"

Cô nhìn về phía Ly Ảnh, giọng nói trầm ấm "Tôi đến đây vì.... Người tôi muốn gặp muốn tới đây thôi"  nói rồi cô cất bước đi tiếp.

Tiểu Bát, linh hồn của con chó lúc nhỏ anh nuôi thấy chủ nhân mình đi liền hấp tấp chạy theo. Nó không quên nói chào anh, đồng thời nói to "Tỉ ấy đến để tìm anh đó nha~~ Có duyên ắt gặp lại thôi~~"

Ly Ảnh đứng đực mặt ra. Cô gái tên Hàn Thanh đó rốt cuộc đến tìm mình vì cái gì chứ?

Bất chợt, anh lại nhớ đến lúc đó. Lúc đó anh và cô đang đứng trước cổng trường. Hàn Thanh đã nói 'Có duyên sẽ gặp lại thôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro