Vụ 1. Chương 4: Có án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngày hôm ấy, danh tiếng của Ly Ảnh càng lúc càng được nâng cao trong nhà trường. Khuôn mặt đẹp, chiều cao lý tưởng, học thức rộng, tính tình hảo, những yếu tố này bảo sao không làm nữ sinh mê mệt.

Cũng sau sự kiện đó, anh có cơ hội ngàn vàng được cộng tác chung với Từ Vân trong vài dự án lớn. Điều này khiến lòng anh cảm tạ trời phật không ngớt.

Đã qua nửa tháng kể từ lần mưa đầu mùa thu xuất hiện, tuy nhiên trời vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa. Suốt mười lăm ngày qua, mưa liên tục trút xuống không ngừng, đem vài cây lớn đánh ngã, đồng thời cuốn trôi luôn vài thứ rác rưởi từ trên thượng nguồn dòng sông chảy quanh Nguyệt Linh kéo xuống hạ nguồn gây ra mùi khó chịu. Hiện nay, các công nhân vệ sinh phải ăn dầm nằm dề nơi tụ tập rác thải mà xử lí...

Lại là mấy cái tin tức này. Ly Ảnh thở hắt một hơi, đem ti vi tắt đi. Anh ngồi trên ghế dựa xoay, nhắm mắt ngưng thần. Cái dự án khai quật của anh cùng Từ Vân đã giải quyết ổn, chờ ngày đi khai quật, còn luận văn tốt nghiệp anh cũng đem nó trình cho giáo sư, tóm gọn lại, anh trong ba tháng tới sẽ rất rảnh. Và điều này làm anh nhàm chán, thiết nghĩ có nên đi đâu du lịch không.

Đang chìm trong suy nghĩ mông lung, thì anh lại bị chuông cửa đánh cho bật dậy.

Lầm bầm mấy tiếng, anh bước ra mở cửa "Từ Vân? Sao anh đến đây?"

Từ Vân vuốt phần mái ngược của mình tiến vào nhà Ly Ảnh. Anh cúi người cởi giày, cất lên chất giọng từ tính của mình "Tôi có tin xấu và tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Anh chau mày "Tin tốt trước"

Từ Vân lê người vào phòng khách, trônng vô cùng mệt mỏi. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sa lông, rất nhanh sau đó liền ngã gục lên trên đó. Hắn nói "Tin tốt là vào đầu tháng mười một chúng ta sẽ được đi khai quật dự án mới.... Còn tin xấu...." Hắn cắn môi, hai mắt nhắm híp lại. Hình như ngủ mất rồi.

Ly Ảnh nheo mắt. Kể từ khi anh bắt đầu cộng tác với Từ Vân, anh phát hiện ra rất điều hay ho. Hắn ta bề ngoài luôn năng nổ, ấy thế lại là một con mèo lười ham ngủ, giống như bây giờ vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là hắn ta ngủ luôn.

Anh không buồn đánh thức tên ham ngủ kia. Ly Ảnh nhìn ra cửa sổ sát đất nhà mình, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, đi ngủ luôn cho lành.

Tuy nhiên, anh suýt chút nữa là té lăn ra khỏi phòng ngủ của mình.

Vừa mới bước vào, anh đã thấy bóng dáng của một người tóc dài. Cô ta mặc sườn xám tay dài có màu xanh nhạt nhìn về phía anh. Ly Ảnh chưa kịp mở miệng thì một cái bóng xanh trong suốt đã nhào tới, ôm cổ anh lăn vòng vòng "Nha~~ Ly Ảnh! Cả mấy tuần không thấy anh rồi~~"

Anh bị ôm đến sắp ngạt thở "Tiểu Bát, bỏ ra, ngạt thở"

Cô gái kia nhoẻn miệng cười, đi lại gần chỗ hai người, đem tay xách cổ Tiểu Bát mặt bánh bao "Tiểu Bát, ngươi sẽ làm anh ấy ngạt thở đó"

Ly Ảnh xoa xoa cổ. Trước mắt anh, người con gái này không thể quen thuộc hơn. Tóc đen dài quá eo, mái ngố, trâm bỉ ngạn đỏ và đôi mắt hai màu... Anh mở to mắt, tránh cho tin thần mình hoảng loạn "Hàn Thanh? Cô làm sao ở đây?"

Hàn Thanh thuỳ hạ mi mắt, cô rất tự nhiên chiếm lấy cái giường anh coi như chỗ ngồi "A... Anh cuối cùng cũng nói tên tôi. Ly Ảnh, tôi đến đây đương nhiên để tìm anh"

Anh kéo một cái ghế trong phòng ngồi xuống "Nếu cô không tìm tôi thì cô đến nhà tôi làm gì. Tôi muốn hỏi vì sao cô lại ở trong này, hơn nữa, lần đó hai mắt cô đều có màu nâu trà" anh vẫn chưa quên, khi cô xuất hiện ngay hội trường, màu mắt của cô có màu trà.

Cô gật đầu, xung quanh cô luôn ẩn hiện những cái bóng xanh trong suốt "Tôi muốn đến phòng anh chờ anh, bên ngoài hình như có khách, tôi thấy không tiện" Cô linh hoạt trả lời, không nói rõ cách thức. Hàn Thanh dừng một đỗi lại nói "về màu mắt, phải màu xanh dương trái màu trà như anh thấy hiện tại là thật. Tôi cũng giống như anh, đều có đôi mắt âm dương. Tuy nhiên năng lực của tôi mạnh hơn anh rất nhiều. Còn màu mắt mà anh thấy ở hội trường, anh chưa từng nghe đến kính sát tròng?"

Anh không nghĩ tới cô biết dùng kính sát tròng.

Cô cười nhẹ "Tôi bán đồ cổ không có nghĩa không bắt kịp thời đại đâu"

Anh ậm ừ. Thực không rõ Hàn Thanh rốt cuộc là người thế nào, cô ta có mắt âm dương, xung quanh lại có nhiều âm linh lâu la, đến tột cùng cô ta có thế lực ra sao?

Như hiểu rõ được anh, Hàn Thanh lại nói "Tôi cũng chỉ là một con người thôi. Nếu anh muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời"

Anh mở miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng hỏi được một câu "Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Hai mắt Hàn Thanh loé lên "Chúng ta sắp bị cuốn vào một vụ án mạng"

Ly Ảnh cả kinh "Cô nói hượu nói vượn cái gì?"

Cô lắc đầu, các hạt châu đánh vào nhau kêu đinh đương "không đâu. Có án mạng xảy ra, bằng chứng là người ngoài kia đang ngủ say như chết vì ở đồn điều tra mới về"

Anh chau mày. Chã nhẽ Từ Vân nói có tin xấu là chuyện này?

Cô nhìn anh chau mày, thở dài. Cô vươn bàn tay nhỏ của mình đặt giữa ấn đường của anh nhu nhu "Nếu như anh cứ tiếp tục chau mày, anh sẽ mau già đó"

Nhiệt độ trên người Hàn Thanh vô cùng lạnh khiến anh rét run. Anh nghiêng người tránh bàn tay của cô "Cảm ơn cô nhắc nhở"

Thấy anh né tránh, cô cũng không níu kéo. Hàn Thanh thu tay về, tháo một chuỗi hạt phật châu màu nâu bóng đeo vào cổ tay trái Ly Ảnh. Cô nhìn anh "Đừng làm mất nó, cái này sẽ bảo hộ anh một thời gian"

Anh nhìn chuỗi hạt, bên mắt trái ánh lên. Trên mỗi một hạt phật châu đều có một kí tự đặc biệt màu vàng đồng rất nhỏ. Ly Ảnh nhớ, lúc nhỏ bà của anh cũng đã từng vẽ kí tự này vài lần. Không nhầm thì đây là bùa trấn quỷ.

"Nhớ đừng làm mất nó. Đây là vật mẹ tôi để lại cho tôi" Hàn Thanh nhắc lại một lần nữa, cô mở cửa sổ phòng ngủ, gió mưa lồng lộng đập vào. Cô mỉm cười, nụ cười như ánh trăng trong nước, huyền ảo khó gần "Đến thật nhanh" thế rồi cô chui qua cửa sổ, vụt mất.

Ly Ảnh còn chưa kịp hỏi cô cái gì đến, đã thấy cô nhảy qua cửa sổ điêu luyện như quen rồi. Anh chạy vội tới, đây là cửa sổ lầu ba đó! Bộ muốn chết hả?!.

Không ngờ, khi anh ló đầu ra cửa sổ đã thấy bóng dáng Hàn Thanh đứng dưới đường đang mỉm cười nhìn anh. Cô nâng cây dù đen trên tay. Dùng khẩu hình miệng nói với anh một tiếng không sao rồi quay người đi. Hệt như chẳng có gì xảy ra.

Ly Ảnh đơ người, sao có thể? Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì chuông cửa lại vang lên. Có phải, đây là điều Hàn Thanh nói sẽ đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro