Vụ 1. Chương 5: Mời hợp tác điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vòng trên tay cổ tay trái anh phát lên ánh sáng vàng nhè nhẹ. Ly Ảnh đưa cổ tay lên, chăm chú nhìn vào chiếc vòng.

Một luồng khí lạ xộc vào mũi anh. Hương của nó rất đặc biệt, tựa như mùi nước hoa của một cô gái. Khá nồng, thơm mùi oải hương. Anh theo bản năng đi tìm mùi hương đó. Nhưng không cần tìm xa, chủ nhân của mùi hương đó đang đứng sau lưng anh.

Ly Ảnh cứng người. Lần này lại có một cô gái nhảy vào phòng anh nữa? Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng ngoài Hàn Thanh ra, sẽ không có người con gái nào có thể nhảy lên lầu ba mà không gây ra tiếng động gì, trừ phi... Cô ta là quỷ!

"Cô đến tìm tôi có việc?" Với chất giọng đặc trưng ôn nhu của mình, anh hỏi nữ quỷ trước mặt.

Nữ quỷ phát ra tiếng khóc u u, mùi nước hoa trên người càng lúc càng nồng, tựa như có thể siết chết hơi thở nhỏ nhoi có tại nơi đây.

Anh bị ngợp bởi mùi nước hoa nồng nặc đó. Ly Ảnh thấy rất rõ nữ quỷ này, cô ta có một mái tóc nâu ngắn bồng bềnh. Cả gương mặt trắng toát không một giọt máu, còn đôi môi lại đỏ chói như tô son quá độ. Nữ quỷ đó vẫn phát ra tiếng khóc u u, cô ta ôm một con gấu bông trên tay, đung đưa nó như ru ngủ.

Nữ quỷ đung đưa con gấu nhỏ trên tay, muốn tiến lại gần anh nhưng ánh sáng trên vòng châu làm cô ta lùi ra xa. Sau đó, cô ta do dự rồi biến mất.

Tất cả chuyện này, chỉ tồn tại trong vài phút ngắn ngủi. Chiếc vòng trên tay anh cũng thôi loé sáng. Anh không dám chớp mắt sợ bỏ lỡ cái gì. Nữ quỷ đó rốt cuộc muốn nói cái gì? Vì sao lại tới tìm anh?

Chuông cửa nhà reo không dứt cuối cùng kéo anh ra khỏi vũng lầy suy nghĩ. Cả người anh túa mồ hôi như nước. Ly Ảnh thở hắt ra một hơi, lật đật xuống lầu mở cửa.

*****

Từ Vân nằm ngủ ở trên ghế sa lông tại phòng khách cũng vì chuông cửa réo mà mở mắt. Hắn bực bội, bắt đầu càm ràm "Ly Ảnh! Ly Ảnh! Cậu mau ra mở cửa đi, ồn chết!"

Ly Ảnh thấy Từ Vân co chân trên ghế còn hai tay thì ép sát hai tai càm ràm. Anh cười trừ, lại là một tật xấu của Từ Vân. Hắn ta bề ngoài lịch thiệp hào hoa chứ bên trong thì là một kẻ khó chăm, ham ngủ, hắn ta rất kén chọn!

Ly Ảnh mở cửa. Người bên ngoài đã đưa thẻ cảnh sát vào. Giọng người này rất lãnh "Xin chào, tôi là Hoắc Tiệp, tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, thành phố Nguyệt Linh"

Anh chưa kịp mời vị Hoắc Tiệp vào nhà, bên trong đã nghe thấy tiếng Từ Vân la oai oái "Ly Ảnh! Cậu đuổi anh ta ra khỏi nhà mau! Hắn ta chính là cái tên xấu xa a, hắn sẽ bức cung cậu không cho cậu ngủ đâu"

Anh nhìn Hoắc Tiệp, vị cảnh sát độ chạc tuổi Từ Vân này cũng bày tỏ sự đồng cảm. Hoắc Tiệp lên tiếng, cố ý cho giọng mình hù chết Từ Vân "À, có cả Từ Vân ở đây nữa à? Vậy thì tốt rồi, tôi không đi đâu xa cũng tìm được hai người về hỏi án"

Từ Vân nghe thấy lập tức im bặt. Hắn vẫn còn chưa ngủ đủ, hắn không muốn mình lại lâm vào hoàn cảnh oái ăm đêm qua.

Ly Ảnh chau mày "Anh cảnh sát, có thể cho tôi biết đã có chuyện gì không?" Anh vừa nói vừa nghiêng người qua, thuận tiện cho Hoắc Tiệp vào nhà.

Hoắc Tiệp đi vào nhà, hắn ta một mạch đi thẳng vào phòng khách, nhìn người ngồi co rúm trên ghế sa lông thích thú "Có một án mạng đã xảy ra. Nạn nhân được tìm thấy ở hạ nguồn nơi rác tụ tập."

Nơi mà trên ti vi đã nói qua à? Ly Ảnh tự hỏi. Tuy nhiên anh vẫn điềm đạm hỏi vị cảnh sát "anh cảnh sát, vậy điều này có liên quan gì đến chúng tôi?" Cả nửa tháng nay anh túi bụi làm dự án, lấy đâu ra thì giờ chứ.

Hắn ta tìm một chỗ ngồi ở ghế sa lông, hai tay hắn ta khoanh lại. Vẻ mặt Hoắc Tiệp rất nghiêm túc "nạn nhân tên là Mỹ Lệ. Theo như khám nghiệm cho thấy, cô ta chết cách đây nửa tháng trước, do thời tiết luôn mưa tầm tã khiến cái xác chưa bị thối rửa, chỉ mới sinh dòi"

"Mỹ Lệ?" Ly Ảnh không biết ai tên này.

Từ Vân vẫn ngồi co trên ghế, hắn hình như rất không ưa Hoắc Tiệp. Hắn hừ một tiếng "Mỹ Lệ là cô gái tóc ngắn đã tham gia trò chơi thật giả lúc ở hội trường"

Ly Ảnh ồ một tiếng. Anh chợt giật nảy người, nữ quỷ ban nãy rất giống cô gái tên Mỹ Lệ đó. Giấu đi sự chấn kinh của mình, anh nhìn Hoắc Tiệp "Vậy thì cô ta chết chúng tôi liên quan thế nào?"

Hoắc Tiệp vắt chéo chân. Hắn ta chậm rãi nói "Ngày nạn nhân tử vong là tối hôm cô ta nghe Từ Vân diễn thuyết. Theo như điều tra, cô ta chỉ tiếp xúc với các anh và một số người khác. Chúng tôi đang lấy lơif khai từ họ."

Ly Ảnh gật đầu "Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi không tiếp xúc nhiều với cô ta, vậy vì sao phải tìm tôi?" Anh nhớ rõ ràng anh còn chưa từng nói chuyện với cô ta.

Hoắc Tiệp đứng dậy, dùng đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn anh "Thực xin lỗi, nhưng chúng tôi có một thứ chứng minh anh có liên quan"

Anh nghi hoặc "Cái gì?"

Hoắc Tiệp tiếp tục nói "Tại nhà nạn nhân, chúng tôi tìm được một tờ giấy có ghi tên anh được viết bằng máu, trên đó còn viết thêm một cái tên nữa"

Ly Ảnh chau mày, không ngờ mình thiện lương, không làm gì cũng có thể dính đạn. Anh hỏi "Trên đó còn viết cái gì?"

Hắn ta móc trong túi áo màu đen ra một cái điện thoại thông minh hàng hiệu, đưa ra cho Ly Ảnh và Từ Vân xem "Hai người xem đi"

Ly Ảnh đưa mắt về phía màn hình. Trong ngực không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Tờ giấy đó viết: Ly Ảnh ...abczx... 1307 đồ cổ

Từ Vân hừ một tiếng, sao hôm qua hắn không cho mình coi cái này? Sau lại nói "1307 đồ cổ à...?"

Ly Ảnh càng chau mày chặt hơn. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra đây!?

Hoắc Tiệp lãnh giọng hỏi "Hai người biết '1307 đồ cổ'?"

Từ Vân lơ đãng nhìn Ly Ảnh, giọng bâng quơ "có thể là gì đây nhỉ?" Hắn đang muốn bức tên Hoắc Tiệp kia phát điên.

Tuy nhiên, Ly Ảnh lại không hiểu ý đồ của hắn, liền thở dài đáp "Tiệm đồ cổ 1307"

Hoắc Tiệp thu điện thoại đút vào túi quần, hắn ta bước tới cửa ra vào "Xem ra hai người phải mất công theo tôi một chuyến đến đó rồi"

Ly Ảnh vẫn ngồi yên tại chỗ, đưa mắt nhìn chuỗi hạt phật châu trên tay "Khoan đã, có thể cho tôi biết nạn nhân đã chết như thế nào không?"

Hoắc Tiệp thở dài "Bị cắt thành sáu khúc, cái đầu vẫn chưa tìm thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro