Vụ 1. Chương 6: Tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người leo lên một chiếc xe BMW phóng tới tiệm đồ cổ 1307.

Trời vẫn không ngừng xối nước xuống mảnh đất Nguyệt Linh. Chớp giật rạch trên tấm màn đen của bầu trời một mảnh vàng rực. Ánh đèn vàng cam cũ kĩ trải xuống lòng đường thê lương. Nước tí tách chạm lên từng ngóc ngách cửa kính, lăn dài lăn dài như đang than khóc.

Tiệm đồ cổ 1307 nằm ở phía Nam thành phố Nguyệt Linh. Nơi đây, trùng trùng điệp điệp những toà nhà cao lớn nhiều tầng. Dẫu có mưa gió thì chỗ này vẫn tụ tập đông người qua lại.

Nhưng, khác hẳn với sự nhộn nhịp đó, tiệm đồ cổ 1307 lại ở sâu trong góc khuất của một con hẻm rộng tầm năm thước, chỉ có thể đi bộ vào. Con hẻm ngoằn nghèo không có ngã rẽ, hai bên vách tường phủ đầy rêu. Càng đi vào sâu, ta tưởng chừng như mình đang lạc vào một cõi khác. Ngoài trời đang mưa, tuy nhiên con hẻm vẫn phủ đầy bởi màn sương trắng. Con hẻm không có đèn, ngược lại trên màn sương trắng lại có những đốm như lân tinh, chúng nó toả ra ánh sáng đỏ hồng nhợt nhạt, dẫn lối người đi kẻ về.

Đối với người thường, đó chẳng qua chỉ là lân tinh. Nhưng Ly Ảnh có thể thấy rõ, những đốm lân tinh đó đi rất có trật tự, bởi lẽ chúng là những ngọn đèn rực lửa, được dẫn dắt bởi những linh hồn lang thang. Những linh hồn lang thang với gương mặt già nua, đôi mắt thơ thẫn, mái tóc dài trắng xoá, chúng nó cất bước trên con hẻm dài này theo một trình tự định sẵn. Anh ngửa đầu nhìn làn sương trắng, bên mũi đã thoáng qua hương thơm của trầm hương. Trên những dải lụa khói, nước mưa không ngừng nhỏ tí tách trên từng cây dù đen. Anh biết con đường này, bởi lẽ lúc nhỏ, bà anh đã dẫn anh đi rất nhiều lần. Đây là, Cổng Minh Ti. Nơi những linh hồn bắt đầu hành trình tha hương tìm đến nơi siêu sinh.

Cả ba người đi trên con hẻm này ước chừng mười lăm phút. Sương mù tan hết, lộ ra một khung cảnh như phim cổ trang. Một căn nhà được bọc trong lớp lớp tường gạch cao với mái ngói đỏ. Phía trước cổng treo cao hai chiếc đèn lồng đang rực sáng, mờ mờ ta có thể thấy được bảng hiệu của căn nhà 'Tiệm đồ cổ 1307'.

Cả ba đứng trước cửa im lặng hồi lâu. Lúc Hoắc Tiệp định giơ tay đập cửa thì phát hiện trên tay nắm cổng gỗ có đính một tờ giấy. Tất cả như nín thở nhìn vào nó, bên trong quả nhiên có chữ.

'Chào mừng đến với 1307. Tôi biết các anh sẽ đến, cửa không khoá, các anh có thể tự đẩy vào'

Ba người nhìn nhau, thầm nghĩ chủ nhân căn nhà này đang muốn chơi bọn họ. Tuy nhiên, Ly Ảnh đã tiếp xúc với cô gái này hơn hai lần, anh biết, là cô quả thực đã đón trước có người đến tìm cô.

Bọn họ đẩy cửa vào. Cổng gỗ to lớn phát ra thanh âm cạch cạch cạch. Trước mặt ba người bây giờ là một khuôn viên lớn, mưa rơi trên cành cây cổ thụ sừng sững ở giữa, đập vào những mành chuông treo trên cành phát ra từng tiếng leng keng.

Bọn họ như bước vào một nơi kì lạ. Đi xuyên qua khuôn viên rộng lớn lót đá xanh, là ngôi nhà gỗ đang mở rộng cửa. Khắp nhà toả ta mùi trầm thơm ngát, ánh sáng chan hoà thập phần cổ kính. Vừa bước vào, cả ba người như chìm đắm trong nó. Những chiếc bình sứ cổ có niên đại vài ngàn năm cao một mét năm, tấm bình phong thêu hổ trên núi rộng trải với gỗ thông quý, có cả những kệ để đồ trang sức nhỏ hoa văn tinh sảo,... Tất cả đều được bố trí hài hoà, sắp xếp theo niên đại thứ tự rõ ràng.

Ly Ảnh mở to mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp cuốn hút của không gian cổ kính này. Có thể nói, ngay cả bảo tàng quốc gia cũng chưa bằng một phần mười chỗ này.

Cả ba như bị thôi miên bởi sự đặc sắc hiếm có này, hương trầm không ngừng lan toả. Một tiếng cười thanh thuý nhưng vô hồn như đánh bật ra, khiến bọn họ thức tỉnh.

Chủ nhân của tiếng cười không ra mặt, tuy nhiên, Ly Ảnh biết đó là Hàn Thanh.

Hàn Thanh không biết ở chỗ nào cất giọng nói, có vẻ như rất mệt mỏi. "Các anh đến đây vào giờ ngủ trưa của người khác là không tốt đâu. Nhưng mà, đã đến đây thì đừng có mãi miết nhìn những món đồ đó, nên chào hỏi chủ nhân nơi này một tiếng chứ"

Hoắc Tiệp giơ tay nhìn đồng hồ, mười hai giờ trưa, quả thật vừa vặn giờ nghỉ trưa. Hắn ta không biết người đang nói ở đâu, bèn cất giọng hỏi "Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi hiện tại không biết chủ nhân chỗ này hiện ở đâu"

"A..." Hàn Thanh uể oải lên tiếng. Một linh hồn du mục lướt ngang qua Ly Ảnh, trên tay nó cầm một cái lồng đèn lân tinh. Tất nhiên, người thường chỉ thấy được có một đốm lân tinh đang phát sáng. Cô lại nói "Mọi người có thấy đốm sáng đỏ nhạt không? Theo nó, mọi người sẽ đến được chính gian"

Cả ba chỉ biết đi theo ánh sáng đỏ. Tất thảy đi qua ba gian nhà lớn, mỗi gian lại mỗi gian, đồ cổ càng lúc giá trị càng tăng. Cuối cùng dừng lại ở một gian lớn. Y môn điêu khắc những bông sen bung toả, trầm hương toả ra tứ phương ảo diệu. Không khí trong nhà vốn đã lạnh, nơi đây còn muốn lạnh hơn. Quả nhiên, chủ nhân căn nhà đang ở đó.

Tuy nhiên, không khỏi không sững sờ một phen.

Hàn Thanh nằm nghiêng trên tháp mĩ nhân đặt giữa phòng. Đôi mắt màu trà lãnh tĩnh nhìn ba người đàn ông. Mái tóc cô đen dài buông thả tự nhiên, uốn lượn bên người. Hán phục màu xanh như lần đầu Ly Ảnh thấy. Cô lười biếng nằm yên trên tháp, tựa như một mĩ nhân đang say ngủ.

Nhưng, đó chẳng phải điều họ ngạc nhiên nhất.

Trên tháp mĩ nhân, Hàn Thanh gối đầu lên một con báo tuyết lớn. Lông của con báo tuyết màu xám trắng đem cả người cô bọc bên trong , đuôi dài xù lông phe phẩy. Mà trong lòng cô thì đang ôm một con báo tuyết con, nó đang lim dim ngủ.

Con báo lớn thấy người, đôi mắt xanh dương của nó lé lên gầm gừ. Cả ba người bất động, không dám nhúc nhích.

"A..." Hàn Thanh lại lên tiếng "Không sao, Thập Bát sẽ không cắn người, nó chỉ đang đói thôi" cô cười nhẹ, ngồi dậy. Tóc như suối nguồn rung rinh. Cô rời khỏi tháp đi đâu đó một hồi. Sau đó liền mang ra một cặp thực hạp gỗ đàn hương và ba cái ghế.

Ba cái ghế dành cho ba người, còn cặp thực hạp thì cho đôi báo tuyết. Giờ phút này, Từ Vân mới biết công dụng của cặp lồng gỗ đàn hương mà mình yêu quý được Hàn Thanh sử dụng thế nào. Nó chẳng qua chỉ là cái hộp đựng thức ăn cho sủng vật nhà người ta.

Hoắc Tiệp an toạ trên chiếc ghế cô đưa. Anh đưa mắt thầm đánh giá Hàn Thanh, nói "Tôi là người của tổ điều tra đặc biệt. Muốn tới đây mời cô hợp tác điều tra"

Hàn Thanh ngồi trên tháp, đặt báo tuyết con trên đùi đút nó ăn, từ tốn trả lời "Tôi biết. Anh là Hoắc Tiệp của tổ điều tra những vụ đặc biệt. Cũng biết, anh đến đây vì vụ án phanh thây" cô thuỳ hạ mi mắt "Cô gái đó... Vẫn chưa tìm thấy cái đầu đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro