Vụ 1. Chương 7: Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tiệp lập tức chìm trong im lặng sau lời nói của cô. Tất cả tin tức này chưa từng tiết lộ ra cho báo chí, thậm chí trên mạng đều không có, làm sao cô ta biết?

Hàn Thanh mỉm cười, những u linh màu xanh trong suốt bay lượn lơ lửng khắp nơi "Tôi sẽ nói những gì tôi biết cho anh nghe, Hoắc Tiệp. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó" cô giơ đôi bàn tay trắng ngà của mình lên không trung vỗ hai cái. Dưới mặt đất như có cơ quan chạy, ở giữa bốn người bây giờ lộ ra một cái bàn tròn, bên trên đã pha sẵn bốn ly trà thơm nóng.

Từ Vân nuốt nước miếng, hắn trong lòng run sợ nhưng lòng tự tôn không cho phép mình để lộ yếu đuối ra ngoài. Hắn cao giọng nói "Đây là chuyện của tên cảnh sát kia, tôi đây không có liên quan"

Cô đưa mắt nhìn Từ Vân "Theo như hồ sơ điều tra, cô gái xấu số kia đã từng tham gia một dự án của anh, cô ta đã làm trợ lý cho anh. Cô ta, hình như tên Mỹ Lệ đúng không? Như vậy, anh không liên quan?" Một câu nói đã đưa chân tươang hé lộ. Từ Vân há hốc miệng, sau đó đành hậm hực ngồi yên.

Ly Ảnh từ đầu buổi vẫn chưa hề lên tiếng. Anh không rõ vì sao mình lại bị dính vào một vụ án kì lạ như vậy. Nhưng, anh có một cảm giác rất đặc biệt, Hàn Thanh dường như đang nắm giữ mấu chốt của vụ án này. Cô ta rốt cuộc biết bao nhiêu?

Hoắc Tiệp chau mày, đưa tay cầm lấy một tách trà nóng trên bàn. Anh không ngần ngại hớp một ngụm trà "Cô xem ra biết được rất nhiều điều. Những chuyện mà cô vừa nói tôi chưa lần nào kể cho cô nghe, nhưng cô đều rất rõ ràng. Vậy, thứ cô muốn kể cho tôi nghe tiếp theo là gì? Tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho cô?"

"Cái giá của nó, anh nghĩ sẽ là bao nhiêu hả Ly Ảnh?" Hàn Thanh đánh đồng qua Ly Ảnh

Anh không nghĩ mình lại bị đưa vào tình thế hiểm nghèo này. Anh nhìn cô "Tôi không nghĩ đó là tiền" dù gì cô gái kia cũng đã chết rồi.

Cô cười rộ lên, xinh đẹp nhường nào "Anh thật giỏi. Hoắc Tiệp, thứ anh sẽ phải trả để đổi lấy thông tin tôi sắp nói không phải là tiền. Cái giá lần này tương đối có lợi cho anh, tôi muốn tham gia phá vụ này, Ly Ảnh cũng phải tham gia"

Hoắc Tiệp chau mày, đây là cái giá lạ lùng gì?

Cô vân đạm phong khinh nhìn ba người trước mặt. Hai con báo tuyết ăn no nê liền được vỗ ngủ "Tôi chỉ làm những điều cần làm thôi. Hoắc Tiệp, anh có đồng ý hay là không?"

Hắn ta đăm chiêu hồi lâu mới gật đầu "Được"

Cô gật đầu "Thành giao. Những lời tôi sắp nói sau đây sẽ được chứng kiến bởi những u linh trong thành Nguyệt Linh này, có thể anh không tin, nhưng tất cả đều là sự thật"

Cả ba trầm mặc nghe cô nói.

"Tôi không biết người đã giết chết Mỹ Lệ là ai, không biết đầu cô ta được cất chỗ nào. Tuy nhiên, một món đồ đã biến mất sau khi cô ta chết. Một món đồ cổ thời Tây Chu, chiếc vòng đá mặt trăng."

"Vòng đá mặt trăng thời Tây Chu?" Từ Vân nghe đến tên món đồ liền muốn nhảy cẩn lên "Cô giữ nó?"

Cô lắc đầu "Tôi đã bán nó cho cô ta với giá ba trăm triệu. Thời điểm bán là trước khi cô ta chết hai ngày" Hàn Thanh với lấy một cái hộp gỗ nhỏ để ở đuôi tháp mĩ nhân, rút ra tờ hoá đơn đẩy về phía ba người "Sau khi cô ta chết, cái vòng liền biến mất"

"Làm sao cô biết chuyện này" Hoắc Tiệp nắm lấy tờ hoá đơn, trong lòng nhiều khúc mắt.

"Nói ra anh chắc không tin, nhưng tôi là một người có năng lực đặc biệt. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có linh hồn, thế nên tôi chỉ bán chúng đi nếu như chúng muốn người mua là chủ nhân của mình. Mỗi món đồ cổ đối với tôi đều có một sợi dây liên kết bền chặt, vì thế có một số chuyện tôi tự nhiên liền biết" Cô nói "Món đồ ấy bị đánh cắp, có thể đây là thứ mà cô gái kia đã nhắc tới trong bức huyết thư ở nhà. Có phải bức huyết thư đó có nhắc tới địa chỉ của tôi đi?"

Hắn ta nhìn tách trà, lãnh giọng đáp "Không sai, trong đó còn nhắc tới 'Ly Ảnh'"

Cô gật đầu. Giọng nói dịu dàng vang lên "Tâm nguyện của cô ta, chính là anh ấy a..."

"Sao?" Ly Ảnh trợn mắt

"Người chết sẽ không nói dối đâu. Điều này anh rất rõ còn gì" Cô nhìn Ly Ảnh "Cô ta trước khi chết vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện, vì thế ấm ức ghi ra bức thư đó thôi"

"Cô chắc chắn?" Hoắc Tiệp nhìn cô. Với những gì hắn ta chứng kiến trước mắt, hắn ta hoàn toàn tin cô.

"Phải." Hàn Thanh thuỳ hạ mi mắt "Nhưng mà... Đó còn là một điều cảnh báo"

"Mỹ Lệ muốn cảnh báo điều gì?" Hoắc Tiệp hỏi.

Cô lắc đầu "Tôi không biết." Lại nói "Những điều tôi biết tôi đã nói cho anh nghe rồi, bây giờ, những thứ mà anh tìm ra sẽ là mảnh ghép cuối cùng để lật mở toàn bộ sự việc này. Tôi trông chờ điều đó ở anh"

Hoắc Tiệp đứng dậy, hắn ta nghĩ đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Vừa định cất bước, hắn ta lại khựng lại "Tôi có thể hỏi cô một thứ không?"

Hàn Thanh cười nhẹ.

"Vì sao cô muốn nhúng tay vào vụ án này?" Hắn ta hỏi.

Cô thở dài nhìn lũ báo đang ngủ "tôi muốn đưa món đồ mất chủ về đây để chờ chủ nhân mới của nó. Hơn nữa, đây cũng là một phần của cái giá tôi phải trả"

Ly Ảnh nhìn cô. Một vóc dáng nhỏ bé thê lương. Anh chợt khựng người lại, cái dáng nhỏ bé ấy khiến anh cảm thấy đau nhói, hệt như có điều đó trong quá khứ mà anh không nhớ đang trỗi dậy, một câu chuyện đau lòng.

Hai người kia đã đi ra xa nhưng Ly Ảnh vẫn đứng tại chỗ nhìn Hàn Thanh. Anh hỏi cô "Rốt cuộc cái giá mà cô nhắc tới là gì?"

Hàn Thanh đưa mắt nhìn anh, con mắt bên phải màu trà ánh lên rồi dần trở lại thành màu xanh biển. Cô nhìn anh, nụ cười trên môi không hề phai đi mà càng nồng đậm "Ly Ảnh, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Mạng sống sẽ phải đổi bằng mạng sống, máu phải đổi bằng máu... Tôi đã lấy đi hạnh phúc của một người, bây giờ, tôi phải trả nó lại thôi."

Anh không nói chỉ quay lưng đi. Hai mày nhíu với nhau thật chặt.

Không biết anh đã đi bao lâu, không rõ tâm trạng lúc đó của cô của cô ra sao. Trong con hẻm nhỏ nơi những u linh dẫn lối, anh vẫn nghe được tiếng nói của cô.

'Ly Ảnh, dù có chuyện gì chăng nữa cũng không được làm mất chiếc vòng tôi đưa anh, đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi. Hy vọng lần tới anh sẽ đến thăm tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro