Vụ 1. Chương 7.1 : The Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn của người trong cuộc (Đệ nhị):

Con thoi của định mệnh đã bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện của định mệnh.

Là một kẻ luôn sống trong nỗi cô độc suốt mười chín năm, tôi âm thầm căm ghét cái thứ được gọi là thương cảm.

Kể từ lúc lên năm, mọi thứ huyền ảo mơ mộng của một đứa trẻ chưa trưởng thành trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi bắt đầu nhận ra những sợi tơ số phận chạy dọc khắp nơi. Cái sợi tơ ấy, nhiều người vẫn hay gọi nó chính là định mệnh.

Con người là một sinh vật mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối. Họ trao cho nhau cái gọi là tình cảm và sau đó... Không phải rồi cũng lụi tàn sao?! Họ luôn cho rằng mình sẽ chống lại được cái số mệnh mà tạo hoá sắp đặt, tuy nhiên, cái kết của họ rốt cuộc cũng phải chôn vùi trong mặt đất khô cằn và trở thành những u linh hay sao?!

Tôi khinh thường cái ý nghĩ chống lại định mệnh của bọn họ, tôi cũng khinh thường sự tin tưởng trên sợi chỉ mỏng manh đó. Thế nhưng, tôi cho cùng cũng là con người. Dù có khinh thường cách mấy, tôi vẫn phải đón nhận cái định mệnh đang được thêu dệt nên bởi con thoi thế giới. Kể ra, cũng giống một trò chơi nhỉ?

Không để tôi phải chờ lâu, con thoi đã viết nên câu chuyện đầu tiên. Tiếng những bánh răng va vào lạch cạch nhắc nhở tôi phải bắt đầu cuộc chiến của mình. Đây là cái giá mà tôi phải trả vì nhẫn tâm giết chết hạnh phúc của anh.

Câu chuyện đã bắt đầu khi tôi trao đi chiếc vòng đá mặt trăng thời Tây Chu cho chủ nhân mà nó lựa chọn, một cô gái tội nghiệp. Cô ta còn rất trẻ, nhưng cuối cùng phải chôn vùi cuộc đời mình chỉ vì câu chuyện định mệnh của tôi và anh.

Theo dòng lịch sử, những chủ nhân đời trước của chiếc vòng đá ấy đều là những cô gái xinh đẹp. Họ giàu sang, họ lộng lẫy và đều chịu chung một số phận là chấp nhận lấy cái chết thảm khốc. Tôi không rõ họ chết ra sao, vì cái gì, kể cả cô gái tôi đang nhắc tới.

Tuy nhiên, đã có người đến tìm tôi. Anh và hai người sẽ đóng vai trò nòng cốt trong câu chuyện này. Là một kẻ thông tri cho thế giới, tôi đọc được câu chuyện của cô gái đáng thương. Cô ta đã chết trong một ngày mưa tầm tã. Chiếc vòng đá mặt trăng bị kẻ nào đó đánh cắp, còn cô ta thì bị tên sát nhân chặt thành sáu khúc. Tay, chân và thân mình bị tên đó thả trôi theo con sông không tên chảy uốn quanh Nguyệt Linh thành, sau đó thì mắc kẹt trong bãi rác tụ tập ở hạ nguồn con sông. Cái đầu của cô ta vẫn chưa được tìm thấy, cái xác lạnh lẽo không đầu lại nằm vất vưởng ở trong nhà xác. Cảm giác lạnh buốt kéo dọc theo sống lưng tôi. Không phải vì tôi sợ, mà là vì sự lo lắng của tôi dành cho anh càng lúc càng lớn.

Một kẻ chứng kiến biết bao sự lầm than như tôi sẽ không sợ hãi cái chết. Thứ duy nhất tôi sợ hãi, chính là không thể thực hiện lời hứa của mình với anh.

Để thực hiện lời hứa đó, tôi vẫn tiếp tục trả giá cho những lỗi lầm mà tôi gây nên.

Đây, là cảm giác của nỗi ân hận và ăn năn. Tôi tự hỏi tên sát nhân ấy có ăn năn không nhỉ? Có hối hận không nhỉ?

Tôi cũng chả rõ nữa. Đơn giản, vì tôi không có khả năng nhìn thấu tâm can con người. Vì tôi chưa từng là một ai khác ngoài chính mình.

Lặng lẽ nhìn những u linh vờn vũ xung quanh, tôi nhận ra, người cô độc nhất không phải là mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro