Vụ 1. Chương 8: Nằm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi con đường Minh Ti, Ly Ảnh bắt đầu cuộc chiến cam khổ trong phòng thẩm án.

Việc cho lời khai của anh rất thuận lợi, tuy nhiên đó chỉ là đánh giá khách quan trên bảng lời khai mà thôi. Suốt một ngày hôm đó, anh cùng Từ Vân ôm cái bụng mốc meo ngồi trong phòng cho lời khai đến tận khuya. Cuối cùng chỉ có thể húp được một ly mỳ nóng vào bụng, sau liền chạy về nhà nằm thẳng cẳng.

Nhưng khi về tới nhà, Ly Ảnh lại không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, anh sẽ lại nhớ tới cái bóng dáng mơ hồ của Hàn Thanh lúc cô nói mình phải trả giá. Những câu hỏi lạ lùng xung quanh cái vụ giết người không rõ nguyên do lại dính líu tới mình cũng ào ào ập đến. Lần đầu tiên trong đời anh mất ngủ.

Bên ngoài, mưa dường như đã tạnh. Gió mùa thu se lạnh hất tấm rèm mỏng bên khung cửa sổ bay phấp phới. Có tiếng lá chao nghiêng trong vườn. Anh nhắm mắt, anh muốn mình ngủ đi.

*****

Bóng đêm bao trùm lên thế giới một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ly Ảnh bước đi theo bản năng trên một lối mòn xưa cũ. Nếu nhớ không lầm, đây chính là quê của anh. Nó nằm ở phía Bắc Nguyệt Linh thành, một ngôi làng nhỏ bé với dân số chỉ có hai trăm người.

Anh tiếp tục bước đi trên con đường đất đỏ rộng tầm ba xích. Trước mắt anh, căn nhà cũ của bà vẫn còn nguyên đó. Ở dưới gốc cây trước sân, có một cậu thiếu niên mười hai đang chải đầu cho một bé gái gái nhỏ tuổi hơn. Anh nhận ra đó là mình, còn cô bé anh chải tóc lại không rõ mặt.

Tưởng chừng khung cảnh đó cứ bình bình dị dị trôi qua trong sự tĩnh lặng mờ mịt thì một tiếng u u vang lên. Ly Ảnh giật mình, không gian biến đổi khôn cùng, bầu trời có màu vàng cũ kĩ bỗng bao trùm bởi mây đen lũ lượt. Sấm chớp rền vang đánh gãy cây cổ thụ kia. Mặt đất nức vụn ra, đem tất thảy lơ lửng trên không trung rồi đày xuống vực thẳm.

Trong vô thức, Ly Ảnh chạy về phía hai đứa nhỏ, anh không ngừng nức nở cầu xin "Làm ơn! Làm ơn mau chạy đi!"

Hai đứa nhỏ như nhận ra lời nói của anh, chúng nó đứng dậy. Có điều, đứa bé trai, cũng là anh lúc mười hai tuổi bỗng nhiên mỉm cười, nó đưa tay về phía trước cô bé có mái tóc đen dài và....đẩy cô bé xuống vực thẳm. Cậu bé cười rộ lên "Chết đi"

Anh thẫn thờ, chân như bị gông xiềng, không cách nào chạy tiếp. Anh chỉ biết đứng lặng, nhìn cô bé rơi xuống vũ trụ rạn nứt.

Đến phút cuối, khuôn mặt của cô bé đó anh vẫn không thấy được. Tuy nhiên, cô bé lại không níu kéo thứ gì, cứ mặc mình rơi xuống. Cuối cùng, anh nghe được một giọng cười thanh lãnh, rất dịu dàng, tựa như một người... Cô bé mấp máy môi như muốn nói, đôi môi hồng nhạt, có vài giọt nước lơ lững đọng lại ở tầng không. Tất cả chìm xuống bóng đêm vô tận. Câu chuyện méo mó kết thúc.

Anh vẫn bị gông xiềng giữ lại lơ lửng ở tầng không. Cô bé đó rốt cuộc là ai? Cô bé rốt cuộc muốn nói gì? Vì sao cô bé đó phải chết? Anh không hiểu! Ly Ảnh không hiểu!

Lòng ngực anh bị tì nặng, cảm giác ngợp thở vọt lên tới đại não. Hai mắt anh bị gió thổi cay xè, con mắt trái thật đau. Trong không gian đen tối đó, anh lần nữa thấy nữ quỷ nọ, cô ta có mái tóc ngắn bồng bềnh như sóng nước. Cô ta phát ra tiếng u u thường lệ, đưa cánh tay trắng muốt với những móng tay dài ngoằn siết lấy cổ anh. Nữ quỷ tiếp tục kêu u u, lực siết càng mạnh hơn. Chính Ly Ảnh cũng nghĩ rằng có lẽ đây là cách mà mình chết đi. Từ nhỏ, bà anh đã nói anh có mệnh tai ương, nhất định sẽ sớm bị quỷ giết chết. Có lẽ...ngày bà anh nói đã đến.

Anh không động đậy, để cho nữ quỷ siết cổ mình. Hơi thở yếu ớt đã dần tắt ngóm, nữ quỷ kia lại thả tay ra, cô ta la hét gì đấy rồi bỏ chạy. Dây xích treo trên người anh bị đứt xuống, anh rơi xuống vực thẳm. Ly Ảnh tự giễu cợt mình, chắc hẳn đây là một giấc mơ.

Là một giấc mơ...

Đúng vậy....

Đến khi anh bắt đầu có ý thức trở lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Anh vò đầu, ra chỉ là mơ.

Ly Ảnh bật người rời giường, bên cạnh lại cảm giác không đúng, anh đưa mắt nhìn khắp phòng, hai mày chau lại "Hàn Thanh?!"

Ở trong góc phòng phòng, Hàn Thanh đang ngồi trên một chiếc ghế dựa say ngủ. Tựa như một con búp bê bị bỏ quên trong góc, mái tóc như dòng suối phủ trên tay vịn, cô tựa đầu vào chiếc tủ kế bên. Xung quanh cô lúc này không có u linh vờn quanh, tuy nhiên Ly Ảnh phát hiện những ngón tay thanh mảnh của cô lại đang nắm chặt đầu một sợi dây mảnh màu vàng óng như mật, mà đuôi dây lại đích sát cột trên cổ tay trái của anh. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt hai màu ánh lên. Giọng cô dịu dàng "Đã sáng rồi a... Tôi đã đến lúc phải về rồi..."

Ly Ảnh nhìn cô, lắc lắc cổ tay trái "Sợi chỉ vàng này là gì? Cô ở đây suốt đêm qua?"

Hàn Thanh giơ sợi chỉ vàng trong tay ngắm nghía, đáy mắt trùng xuống "Không có gì" cô thả sợi chỉ ra, màu vàng ánh lên rồi biến mất. Cô điềm đạm nhìn anh "Đêm qua anh gặp ác mộng sao?"

"Cô?! " anh sách một tiếng, ngồi xuống giường "Ân, tôi thấy mình ở quê, lúc tôi mười hai. Khi đó tôi thấy mình giết chết một cô bé"

Cô cười "Cô bé tóc đen dài, mặc một bộ Hán phục màu xanh dương?"

Anh ngẫm nghĩ lại rồi gật đầu "Cô biết cô bé đó là ai?"

Cô khép hờ mắt mệt mỏi, dường như chưa có ngủ đủ "Tôi đương nhiên biết. Tuy nhiên, anh không cần biết đâu"

Anh biết cô không muốn cho anh biết nên cũng không hỏi thêm, anh chuyển chủ đề "Mấy u linh xung quanh cô đâu hết rồi? Còn Tiểu Bát đâu?" Bình thường anh vẫn thấy nó vờn quanh cô mà.

"Hôm nay tôi đi một mình. Địa ngục môn mở, những u linh đang ở đó. Anh phải cẩn thận" Cô nói, bản thân thì đứng dậy đi tới cửa sổ "Có lẽ tôi nên về thôi"

Anh bỗng cảm thấy gì đó thiếu sót, liền lôi kéo cô ở lại "Địa ngục môn mở rồi, năng lực của cô và tôi sẽ yếu đi, không chừng đám u linh sẽ quay lại cắn cô. Dù gì cô cũng tới đây rồi, mệt thì cứ tới giường tôi ngủ tiếp, một lát xuống lầu dưới ăn sáng"

"Những lúc như vầy, anh tính dùng năng lực yếu ớt của mình để bảo vệ tôi?" Cô bất giác nói.

Anh như bị mắc nghẹn "Một lát nữa Hoắc Tiệp mang hồ sơ điều tra tới, cô cũng tham gia còn gì"

"Tôi hiểu rồi" Cô cười nhẹ.

Anh gật đầu, vò tóc bước ra khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân.

Hàn Thanh thở dài nghe tiếng cửa đóng lại. Lúc này cô mới đảo mắt đến chiếc ghế ban nãy cô ngồi, giọng lãnh đạm "Nói đi, cô muốn gì ở Ly Ảnh?"

Cái ghế trống không từ từ hiện ra thân ảnh mờ nhạt. Là nữ quỷ. Cô ta đung đưa con gấu bông trên tay, phát ra tiếng khóc u u u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro