Vụ 1. Chương 9: Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thanh lê từng bước thật chậm xuống tầng trệt, cô muốn đi tham quan ngôi nhà.

Như một điều hiển nhiên, khi dừng bước ở tầng hai, cô chọn một căn phòng đẩy cửa vào. Mùi mốc của giấy gỗ lâu năm thoáng qua mũi một hơi trầm. Cô nhắm mắt, nhớ lại một thời xa xưa.

Nơi này tràn ngập những điều xưa cũ ấy. Cảm xúc của cô, chỉ vì nơi đó mà bắt đầu. Có thể không nhớ chăng?

"Cô làm gì ở nhà kho vậy?" Không biết tự lúc nào, Ly Ảnh đã ăn mặc chỉnh tề đứng ngay sau lưng cô.

Hàn Thanh mở mắt, đôi mắt bị ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua cửa sổ sát trần lay động mà trở nên lấp lánh như pha lê. Cô nhẹ nhàng mỉm cười "Anh rất thích nơi đây phải không?"

Ly Ảnh không hiểu vì sao cô hỏi thế nhưng cũng gật đầu "Ân".

Giữa không gian chật hẹp của nhà kho, những chiếc thùng các tông chồng lên nhau, còn có cả những chiếc kệ lớn xếp đầy những cuốn kí ức lúc nhỏ của Ly Ảnh với bà, tất cả đều là tài sản quý báu của anh.

"Thật tốt khi có ai đó yêu thương mình" Hàn Thanh bất giác nói. Cô mỉm cười, không rõ có mấy phần cô độc. Cô điềm đạm nói "Ly Ảnh, nếu được chọn, anh muốn thế nào?"

Anh chau mày "Vì sao cô lại hỏi câu này?"

"Tôi chỉ muốn được nghe thôi. Biết không, sau này anh sẽ gặp nhiều trắc trở lắm, nếu có thể, anh có muốn thoát khỏi nó không?" Cô nhìn anh.

Anh lắc đầu "Tôi nghĩ như hiện tại vẫn là tốt nhất. Nếu không gặp trắc trở gì thì đã không còn là cuộc sống rồi. Hàn Thanh, bà đã dạy tôi rất nhiều thứ lạ, cũng nói về số mệnh hiểm trở của tôi. Nếu tôi muốn sống, tôi phải vượt qua"

Cô cười "Bà anh là một người tốt" Rồi cô chỉ tay đến một kệ để sách "Nếu như anh nghe lời bà anh, thì hãy học hết mấy thứ có trong những quyển sách đó. Tất cả là những ấn chú đặc biệt. Sau này nó sẽ giúp ích cho anh a"

Anh nhìn vào kệ sách "Ấn chú thuật?!" Anh từng thấy qua nó, như là ảo thuật vậy, nhưng khác biệt là chúng đều không phải do đánh lừa thị giác mà ra, chúng đều có thật.

Cô gật đầu, đảo chân bắt đầu bước ra khỏi phòng "Đúng vậy. Tôi tin anh sẽ rất giỏi đấy... Giống như bà anh vậy"

Anh bất ngờ, cô biết bà của anh?! "Cô..."

Hàn Thanh không dừng bước. Cô điềm đạm bước đi, bộ Hán phục màu trắng muốt cùng viền xanh thẳm phấp phới nhè nhẹ "Có rất nhiều thứ sau này anh sẽ biết thôi" sau đó cô quay lại, nở một nụ cười như đoá hoa bung toả "Một lát nữa, tôi có thể làm đồ ăn sáng không?"

Anh chau mày rồi gật đầu "Được rồi"

Hàn Thanh mỉm cười, vui vẻ bước xuống lầu.

Ly Ảnh vẫn đứng tại chỗ cũ, mắt hướng về giá sách. Anh chỉ lặng lẽ nhìn, anh thật rối răm, Hàn Thanh cô rốt cuộc biết được bao nhiêu?

*****

Mùi thức ăn thơm phức toả ra khắp nơi. Hàn Thanh đứng ở trong bếp vui vẻ đảo đảo nồi nước lèo.

Ly Ảnh thấy thân ảnh của cô không khỏi thấy lạ. Anh chưa từng cho ai vào bếp nhà mình, cũng không nghĩ người lần đầu vào chỗ bếp lạ lại thuần thục am hiểu nó như vậy.

Đang nghĩ nghĩ thì tiếng chuông cửa đã vang lên liên tục. Anh thở dài, cái kiểu nhấn chuông liên tục không quãng ngắt này chỉ có Từ Ân thôi.

Anh ra mở cửa. Từ Ân xồng xộc chạy vào phòng khách rồi đu lên ghế sa lông ngồi, cũng chiếm thêm một chỗ quăng mấy cái túi đồ lên. Hoắc Tiệp cũng xuất hiện, anh từ tốn chào "Buổi sáng tốt lành Ly Ảnh"

Ly Ảnh gật đầu chào, sau đó đi vào phòng khách nhìn hai người chiếm đóng ghế sa lông "Tôi không nghĩ hai anh đến sớm vậy"

"Có việc nên mới đến sớm đây" Từ Vân cằn nhằn. Hắn đang ngủ ngon lành đã bị tên la sát nhảy bổ vào nhà dựng đầu dậy rồi. Hắn xoa xoa cái bụng hít hà mùi thơm "Cậu nấu đồ ăn sáng đấy à?"

Mi mắt anh giật giật. Chưa kịp mở miệng thì Hàn Thanh đã bưng ra năm tô mì thơm lừng. Cô điềm đạm nói, hai con mắt đều đã chuyển sang màu trà "đã tới thì ăn thử đi"

"Đồ đâu ra mà cô nấu nhiều vậy?" Ly Ảnh nhìn bát mì. Hoành thánh, thịt nạt,...cả mì nữa, hình như nhà anh đều không có.

Cô bình tĩnh ăn mì mình nấu, sau đó nói "Là Thập Bát và Thập Cửu mang đến, ở nhà tôi làm rất nhiều" nói rồi cô chỉ tay về phía góc phòng khách, ở đó hai con báo tuyết một lớn một nhỏ đang gặm thịt bò.

"Chúng đến đây lúc nào?" Cô đã nói đến một mình còn gì?

Cô dừng đũa, cất tiếng "Có vẻ chủ nhân nơi này không thích hai đứa. Thập Bát, Thập Cửu, về đi"

Thế là thân ảnh hai con báo tuyết từ từ mờ nhạt dần trước mắt bốn người trong phòng.

"Làm..sao.." Từ Vân đánh rớt đôi đũa

Ngược lại Hoắc Tiệp rất bình tĩnh, hắn ta nhìn cô "Đúng như tôi nghĩ, Hàn Thanh cô là chú thuật sư, Ly Ảnh cậu cũng vậy đúng không?" Từ khi bắt đầu tra hồ sơ của cô, hắn ta đã bắt đầu ngờ vực rồi.

Ly Ảnh mở to mắt "Hoắc Tiệp anh..."

Từ Vân vẫn nằm trong thế bế tắt. Hàn Thanh bình đạm như thuỷ đáp lời "Phải, tôi là chú thuật sự. Còn Ly Ảnh chẳng qua chỉ có mắt âm dương" cô nhìn Từ Vân "Anh không cần phải sợ sệt đâu, tôi không có giết người hay tế lễ như mấy bộ phim hư cấu. Tôi chẳng qua có thể điều khiển được linh hồn và một số thứ giống vậy thôi. Chuyện hai con báo có thể biến mất đều là do tôi làm, những chuyện này sau mọi người cũng sẽ biết nên tôi không giấu"

Từ Vân nuốt nước miếng gật đầu. Yên tâm hơn rồi.

Thấy mọi thứ đang theo một quỹ đạo xấu, Ly Ảnh chuyển đề tài "Được rồi, vậy các anh đến đây làm gì? Còn mấy cái túi kia nữa?" Anh nhìn mớ túi to nhỏ kia không khỏi nhíu chặt mày.

Hoắc Tiệp lên tiếng, giọng như cũ, rất lãnh "Tôi đã cho người điều tra theo những lời Hàn Thanh nói."

Hàn Thanh cười mỉm, cô đưa tay rót trà ra tách đã chuẩn bị sẵn "Anh tìm được tung tích của chiếc vòng đá rồi đi?"

Hắn ta gật đầu "Tôi nghĩ nếu điều tra theo hướng đó sẽ có kết quả"

Ly Ảnh cũng tham gia "Chiếc vòng ở đâu?"

"Một buổi đấu giá cho giới quý tộc" Từ Vân thở dài, quăng đống túi to nhỏ tới cho Ly Ảnh "nó tổ chức vào tối nay. Tôi đã chuẩn bị sẵn hai vé, tối cậu đi với tôi"

Anh chau mày không đáp. Trong túi to nhỏ là một bộ đồ vest màu đen tuyền.

Hàn Thanh tao nhã uống trà. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào miếng bã trà đang nổi lên trong tách.

Tối nay địa ngục môn mở cửa.

Thực chẳng tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro