Vụ 1. Chương 10: Vòng đá mặt trăng và câu chuyện của kẻ giả dối(Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 Tối. Ly Ảnh cùng Từ Vân đi tới buổi đấu giá.

Đúng với cái mác quý tộc. Buổi đấu giá này được tổ chức ở một dinh thự không kém phần giàu sang. Từ sân vườn đến cổng chính tất cả đều lộng lẫy trong ánh đèn pha lê được kết trên những trụ đồng mang phong cách tây âu thế kỉ 19. Ly Ảnh bước đi, không ngừng trầm trồ các kiến trúc sư về vẻ đẹp kì công của nó.

Chủ của buổi đấu giá này cũng không phải dạng vừa. Suốt đường đi, tất cả con đường đều được trải thảm nhung đỏ. Bên trên, người này còn cho rắc đầy những cánh hồng đỏ và thiết mộc lan trắng ngà. Mùi của hồng đỏ thoang thoảng cùng thiết mộc lan nồng nàn quyện lại một chỗ đem đến một cảm giác ngất ngây.

Anh chạm vào chiếc máy nhỏ đeo trong lỗ tai, đây là thứ bên phía cảnh sát đã chuẩn bị cho anh và Từ Vân. Anh nói nhỏ "Hoắc Tiệp, anh có chắc phải tới đây không?"

Hoắc Tiệp đang đóng chốt ở một vị trí thuận lợi cho việc quan sát toàn bộ khu vực dinh thự. Hắn ta lãnh giọng "Không phải chúng ta đã bàn ngay từ đầu rồi? Tôi cần biết người đang giữ cái vòng đó có nó bằng cách nào. Đây là con đường duy nhất để phá được vụ án này"

"Anh tin lời Hàn Thanh nói à?" Từ Vân bắt đầu lên tiếng "Cô ta không biết trong đầu đang tính toán thứ gì."

Hoắc Tiệp liếc mắt sang nhìn Hàn Thanh bên cạnh, hai người kia không biết cô ở đây.

Hàn Thanh cười mỉm, đặt ngón trỏ ngay môi ra hiệu im lặng.

Hắn ta lại lãnh giọng "Sẽ không. Hai người nên biết mình phải làm gì rồi"

Nghe tên la sát kia nói, Từ Vân liền hứ một cái. Cả hai nay đã đến cổng vào.

Nơi đây an ninh có vẻ rất khủng bố. Trước cổng có hai vệ sĩ mặt áo đen đứng chặn. Họ nghiêm mặt đưa tay ra "Xin vui lòng xuất trình thiệp mời"

Từ Vân nhướn mày đưa ra hai cái vé mời.

Vệ sĩ kiểm tra vé xong liền để họ vào.

Đại sảnh lớn huy hoàng hiện ra trước mắt. Nền gỗ bóng loáng vang lên những tiếng giày lộp cộp. Những chiếc trụ chống trần được dát vàng, mỗi cây cột đều được khảm lên ba viên đá nữ hoàng to bằng bàn tay người lớn. Do thiết kế, những ánh đèn theo tính toán kĩ lưỡng hắt lên những viên đá đó, tạo nên những ánh màu lộng lẫy và độc đáo.

Các nhà quý tộc nhận ra được sự hiện diện của Từ Vân. Họ nườm nượp kéo đến như vây cánh, họ hỏi thăm chuyện trò những chuyện trên trời dưới đất. Ly Ảnh đứng đó, thực sự mới hiểu được nỗi khổ của một người nổi tiếng.

Từ Vân sau khi bị mời rượu mấy lượt mới tránh khỏi kiếp nạn bị người không quen thăm hỏi như đúng rồi. Mặt hắn có chút đỏ "Cậu, nếu sau này nổi tiếng thì nên tránh mấy chỗ này ta thì tốt nhất" nếu không phải vì chiếc vòng kia, nếu không phải hắn dính vào vụ này, hắn nhất định đã ở nhà ngủ cho sướng rồi.

Ly Ảnh cười trừ. Chỉ còn biết dìu hắn ra cái ghế gần đó ngồi nghỉ.

Hàn Thanh từ màn hình thấy hình ảnh hiện lên qua camera ẩn gắn trên người Ly Ảnh, cười mỉm. Cô tắt âm nói chuyện qua tai nghe, nhìn Hoắc Tiệp "Từ Vân khẩu thị tâm phi thật dễ thương. Anh nhất định phải hảo hảo bảo bọc anh ấy"

Hoắc Tiệp nhìn cô "Có chuyện gì?"

Cô im lặng nhìn màn hình kết nối camera ẩn lắc đầu "Không có gì đâu" cô đứng dậy muốn rời đi "Tôi nên đi thôi"

"Cô đi đâu?" Hắn ta hỏi.

"Đi bảo vệ thứ quan trọng của mình" cô rời đi. Ra khỏi cửa, tiếng cô vẫn còn vang "Hoắc Tiệp, chỉ cần anh toàn tâm, nhất định sẽ vượt qua hết sóng gió mà hạnh phúc với người anh yêu"

Hắn ta tặc lưỡi. Cô nhìn ra thật nhanh.

Trở lại với hai người kia. Lúc này những ánh đèn pha lê đã tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng mờ ảo đang rọi xuống từ ánh trăng rọi ngoài cửa sổ.

Bỗng trên sân khấu đại sảnh sáng đèn lên. Người dẫn chương trình mặc một bộ vest lịch lãm bắt đầu cầm mic nói "Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ. Chắc hẳn các vị đều biết mình đến đây vì điều gì. Chủ nhân của chúng tôi không khiến các vị phải đợi lâu thêm, vâng, trái tim của buổi tiệc đã sẵn sàng!"

Người người vỗ tay không ngớt. Ánh sáng trên sân khấu di chuyển dần đến một tủ kính. Một chiếc vòng xinh đẹp dựa vào ánh sáng yếu ớt chiếu tới mà toả ra ánh hào quang xinh đẹp. Các vị quan khách trầm trồ, các phu nhân, tiểu thư quý tộc không ngừng la hét vì sự mê hoặc ấy.

Ly Ảnh nhìn chiếc vòng trong tủ kính. Chiếc vòng đá mặt trăng thời Tây Chu. Không giống với các loại trang sức vàng bạc được chạm khắc tỉ mỉ cùng thời. Chiếc vòng này hoàn toàn chỉ là những phiến đá được kết lại. Tuy nhiên, phải nhìn kĩ mới thấy được tài hoa của nghệ nhân làm ra nó. Những sợi dây kết bện chặt tinh tế theo đường viền của từng phiến đá. Dây kết làm từ vàng dát mỏng kéo thành nhiều sợi nhỏ dài xoắn vào nhau, cứ mỗi sáu vòng xoắn thì sẽ có thêm một hoa văn hình phiến lá gắn nổi lên, tổng cộng có bốn phiến lá, tượng trưng cho may mắn. Đá mặt trăng tím được màu vàng dây kết tôn thêm vẻ quý phái, mặt đá tỉ mỉ mài dũa góc cạnh, khi ánh sáng chiếu tới, theo mỗi góc cong, viên đá sẽ phát ra màu tím khác nhau, mê hoặc không tưởng.

Anh bất động trước vẻ đẹp của nó. Tựa như mê mẩn trong bùa chú.

Từ Vân bên cạnh anh cũng không kém phần say mê. Hắn quả không lỗ khi tới đây.

Người dẫn chương trình lại lên tiếng "Như các vị đã thấy, đây chính là chiếc vòng đá mặt trăng đến từ thời Tây Chu. Không để các vị phải ngóng đợi, tôi xin tuyên bố giá khởi điểm là hai mươi triệu!"

Đám người như đàn ông vỡ tổ ùa ùa đến, có kẻ hô "Ba mươi triệu!"

Kẻ lại hô lên "Ba mươi lăm triệu!"

Từ Vân hưng phấn, hắn cũng muốn sở hữu chiếc vòng đó cho bộ sưu tập của mình "Năm mươi triệu!"

Dần dần những con số đưa ra ngày càng lớn hơn. Những kẻ không tiếc tiền của hô lên những con số thật lớn. Bây giờ con số đã lên đến trăm triệu.

Người dẫn chương trình hô to "Bây giờ giá là một trăm hai mươi triệu! Xin hỏi vị nào ra giá cao hơn"

Đám người chần chừ. Người trên sân khấu bắt đầu đếm "Một trăm hai mươi triệu lần thứ nhất!"

"Một trăm hai mươi triệu lần thứ hai!"

Trong lòng Ly Ảnh cảm thấy nóng rang. Không phải anh chưa từng thấy người ta đấu giá, nhưng anh lại có cảm giác chiếc vòng kia không phải dành cho kẻ đang vung tiền quá trớn kia. Thấu qua tấm kính, anh có thể thấy chiếc vòng đang toát ra những vụn khói tím nhợt xung quanh, anh cảm giác chiếc vòng đó không muốn. Ly Ảnh rạo rực, anh chưa muốn chiếc vòng kết thúc trong tay kẻ kia...

Và rồi "Một trăm hai mươi triệu lần thứ ba! Xin thông báo thành..."

"Khoan đã. Tôi ra giá một trăm năm mươi triệu!" Cắt ngang lời tuyến bố dõng dạc kia, một giọng nói vang lên.

Cả đại sảnh nín thở, quan sát người ra giá.

Ly Ảnh liếc mắt nhìn. Sao lại?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro