Vụ 1. Chương 11: Vòng đá mặt trăng và câu chuyện của kẻ giả dối (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Ly Ảnh và Từ Vân. Không ai khác ngoài Hàn Thanh.

Khác với dáng vẻ trung cổ đậm chất phương đông, Hàn Thanh nay kiều mị trong chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi dài đến gót chân. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu nâu trà. Mái tóc cô cột cao để lộ ra phần cổ cao như đài hoa loa kèn cao quý, chiếc váy dạ tiệc tay dài kín đáo tôn lên sự nhã nhặn. Nhìn cô không khác gì con búp bê bước ra từ hộp quà. Hàn Thanh đưa mắt nhìn người dẫn chương trình, hơi hơi nhíu mày ra vẻ tức giận "Sao vậy? Không tính kết thúc cuộc đấu giá à? Tôi nói một trăm năm mươi triệu..."

Tên dẫn chương trình run sợ, hắn lập tức hô to "Giá bây giờ là một trăm năm mươi triệu, vị nào có giá khác không?"

Đám người xì xầm, nhưng không ai ra giá. Ly Ảnh chau mày nhìn Hàn Thanh rồi hướng về phía chiếc vòng. Nay, khói vụ trên chiếc vòng đã chuyển sang màu xanh trong, tựa như những u linh ở xung quanh Hàn Thanh.

Và thế là "Một trăm năm mươi triệu lần thư ba! Kết thúc giao dịch!" Người dẫn chương trình nói "Xin chúc mừng quý cô! Xin mời cô đến nhận báu vật của mình"

Cô cười nhạt, bước đi trong đám người bàn tán, cô vươn tay chạm tới chiếc vòng trong lồng kính. Hàn Thanh vuốt ve nó, giọng nhỏ dịu "Về nhà rồi..."

Ly Ảnh nhìn chiếc vòng. Nó được Hàn Thanh đeo trên cổ tay, phát ra một luồn sáng xanh dương trong suốt bao bọc lấy cô. Anh nhìn rõ, làn sáng xanh ấy là một vị mĩ nam tử, người đó giang rộng cánh tay ôm cô vào lòng. Muốn bảo bọc lại tựa chừng như an ủi.

Trên tai nghe lại truyền đến tiếng thanh lãnh của Hoắc Tiệp "Cô đi khỏi phòng để đến mua chiếc vòng?"

Từ Vân hít một ngụm khí lạnh. Vậy là ban nãy hắn nói xấu cô, cô đều nghe à... Tất trách a....

Hàn Thanh liễm liễm mắt, cô khẽ cười, âm thanh thanh thuý truyền tới tai nghe của ba người "Tôi tất nhiên đang giúp anh đấy. Hơn nữa, chiếc vòng này vốn phải trở lại với tôi thôi"

Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn kẻ dẫn chương trình "Hãy gửi câu sau đến chủ nhân của bữa tiệc này. Tôi muốn gặp chủ nhân của các người, tôi muốn bàn bạc về việc chuyển tiền"

Người dẫn chương trình nhận được chỉ đạo của cấp trên, lập tức cúi người tiếp đón "Mời cô đi lối này"

Cô cười tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt đảo đảo ra hiệu Ly Ảnh đi theo, còn Từ Vân ở lại đây. Từ tai nghe có thể nghe tiếng Từ Vân oán hận, cô chỉ điềmnhieen nói "Anh nổi tiếng như vậy, rất khó để bí mật ẩn giấu được tiết lộ"

Từ Vân khó hiểu "Bí mật?"

Cô vân đạm phong khinh nói "Ân, một câu chuyện giả dối. Cũng là đáp án mà anh muốn biết, Hoắc Tiệp. Tôi thực muốn biết kẻ viết ra câu chuyện đó là nhân mô cẩu dạng gì a"

Ở tại nơi quan sát, Hoắc Tiệp không khỏi nhíu mày. Đậu trên màn hình máy tính, một con bướm màu xanh dương khẽ đập cánh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt như đang tan biến.

*****

Ly Ảnh cùng Hàn Thanh được một nhân viên áo đen dẫn đi trên một hành lang rộng lớn.

Con đường trải thảm đỏ rực cùng những cánh hoa mộc lan thơm lừng. Hành lang tối tăm dài một đường từ từ phát ra ánh sáng tản mạn của ánh sáng cảm biến nhiệt, ánh sáng của ánh trăng huyền ảo hắt vào kéo cái bóng của ba người kéo thật dài. Ly Ảnh nhìn rõ trên bức tường, những chiếc rèm ren vàng cổ điển được treo trang trí, nhấn chính vào bức tranh được treo ở giữa. Đó là một bức ảnh của năm người, ba nam hai nữ, mà một trong số đó có hình của Mỹ Lệ, cô gái đã chết.

Hàn Thanh đứng lại trong chốc lát, cô lặng nhìn bức tranh. Tích tắc trôi qua một khoảng thời gian, cô lại thở dài, đưa bàn tay lạnh lẽo nắm lấy măng sét tay Ly Ảnh rồi đi tiếp.

Anh nhìn cô. Cô không nói, chỉ dùng khẩu hình miệng nói rằng 'chỉ một chút thôi'. Anh từ từ liếc mắt xuống bàn tay cô, nơi đó đang run rẫy. Anh trong đầu khó hiểu, chỉ là tay đã nhanh hơn não, anh xoay cổ tay, thuận thế kéo bàn tay đang run lẩy bẩy của cô vào trong. Tay cô lạnh như băng, Ly Ảnh cảm giác như mình đang nhúng tay vào một chậu đầy nước đá lạnh, nhưng biết sao được, anh không nỡ bỏ tay cô ra.

Hàn Thanh liếc nhìn tay anh nắm tay cô, trong đáy mắt ẩn hiện điều gì đó. Cuối cùng vẫn là tự động rút khỏi tay anh.

Anh nhìn tay mình trống trơn, nghĩ cô ngại, chỉ cười trừ rồi thu tay về.

Mỗi người một cách nghĩ, chưa từng giống nhau.

Cả hai người tiếp tục đi theo tên dẫn đường. Qua vài cái sảnh rộng lớn cuối cùng cũng dừng chân tại một cái cửa rộng. Tên dẫn đường khom người gõ gõ cửa lớn, đồng thời hô to "Đã tới rồi ạ"

Cánh cửa mở toang. Anh và cô cùng bước vào. Hàn Thanh thì thầm nói vừa đủ cho tai nghe có thể thu thanh "Bây giờ, câu chuyện đã bắt đầu rồi"

Ánh đèn pha lê lóng lánh chiếu rọi trong thư phòng. Mùi của giấy sách cứ như vậy ập vào khoang mũi. Ở đó có bốn người đang tĩnh lặng ngồi chờ.

Một nam nhân độ khoảng hai mưoi ba mặc áo vest xanh đang chậm rãi ngồi chờ. Hắn có một khuôn mặt khá mĩ với mũi cao và ánh mắt hoa đào. Hắn thấy hai người thì liên chậm rãi để sách xuống. Giọng trầm ổn đạo "Thật quý hoá quá. Tôi không nghĩ tới người mua chiếc vòng đó lại là Hàn tiểu thư cô"

Hàn Thanh cười tựa tiếu phi tiếu "A, thứ lỗi anh biết tôi mà tôi lại không rõ anh. Nhưng nếu các vị đã biết tôi thì hẳn sẽ biết nguyên do tôi đến đây đi"

Áo vest xanh cười, ánh mắt phát ra tia hoa đào rực rỡ "Tiểu thư khách sáo rồi. Chuyện tiểu thư muốn hỏi không chỉ là việc chuyển tiền đâu đúng chứ?"

Cô gật đầu. Dường như bốn người kia có chút run rẫy.

Hàn Thanh đưa tay vuôt vuốt tóc, những sợi tóc mảnh khảnh như dòng suối mượt mà "Tôi đến đây vì chủ nhân cái vòng này. Không phải tự nhiên nó bị đem ra đấu giá kiểu này đâu đi?"

Ly Ảnh nhìn cô, cả người cô toát ra một luồn khí quỷ dị không thể tả. Cực độ lạnh lẽo. Điều này khiến anh không tự chủ được mà run lên.

Áo vest xanh giữ điềm tĩnh nhìn cô, hắc mâu lay động "Lấy tư cách gì?"

"Tư cách?!" Hàn Thanh cười "Tất nhiên là cảnh sát đến thẩm vấn người quen rồi" nói rồi, từ trong đai thắt lưng đen tuyền, cô rút ra một tấm thẻ cảnh sát. Nụ cười nhợt nhạt tựa tiếu phi tiếu, lại lạnh lẽo thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro