Vụ1. Chương 12: Vòng đá mặt trăng và câu chuyện của kẻ giả dối (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Hoắc Tiệp mở to mắt nhìn tấm thẻ cảnh sát. Làm sao mà...

Hắn ta liếc nhìn hồ sơ điều tra cá nhân ghi tên Hàn Thanh không khỏi chau mày. Tập hồ sơ dày cộp, chỉ điền đúng hai chữ. Không một thông tin cá nhân, địa chỉ cũng không có mặt, không bằng cấp, không thư từ. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cánh bướm xanh đập nhẹ, toả ra ánh sáng xanh huyền ảo. Nó bay lên, chạm vào ánh sáng của đèn trần và rồi tan biến.

Trong lúc đó Hàn Thanh đã bắt đầu mở ra câu chuyện của kẻ giả dối. Cô cùng Ly Ảnh ngồi chung trên một chiếc ghế dài, đối diện bốn người trong thư phòng. Đôi mắt màu trà tản ra ánh sáng u mờ, cô cười nhạt "Nào, hãy kể tôi nghe về Mỹ Lệ đi"

Người đầu tiên lên tiếng là một người đàn ông tuổi chạc ba mươi. Hắn mặc một bộ comle màu nâu sậm. Mái tóc màu vàng óng, mắt xanh lá. Hai tay hắn cho trong túi quần, tựa lên tay ghế dài mà ngồi "Tôi là bạn trai của Mỹ Lệ. Gọi là Lâm Chấn Kiệt, con lai. Tôi và cô ấy là bạn từ cấp ba, rồi quen nhau được ba năm. Cô ấy là một người năng động, rất thích đùa nghịch và yêu đồ cổ..." Giọng hắn nhỏ dần, hắn đưa tay lên che lấy mắt, hai bả vai run run "Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại chết. Tôi không hiểu vì sao cảnh sát mấy người lại bưng bít chuyện này mà không làm sáng tỏ. Cô ấy chết thực thảm..."

Hàn Thanh thuỳ hạ mi mắt "Anh nói bưng bít? Không phải chiều nay các báo đài đã đưa tin cái chết của cô ấy rồi đi."

Chấn Kiệt cười khinh "Bọn họ đều nói cô ấy do quỷ bắt hồn giết. Không tìm ra hung khí thì đổ cho ma quỷ bắt! Tôi không tin! Cảnh sát mấy người lúc gặp tôi cũng chỉ lắc đầu, các người làm việc vậy à!?"

Cô không nói, hình như đang nghĩ gì đó. Ly Ảnh lúc nhỏ có theo bà học chú thuật, tìm hiểu ma quỷ, nhưng chung quy cũng không nghe tới 'quỷ bắt hồn'. Anh nhìn Hàn Thanh, muốn hỏi lại không cách nào mở miệng.

Hàn Thanh như nhận ra ý muốn của anh. Khuôn mặt điềm nhiên nói "Dùng ma quỷ hay thần linh để nói về những sự việc mà ta chẳng thể giải đáp là chuyện thường. Quỷ bắt hồn của phương Đông là một con quỷ có sở thích kì lạ, nó chỉ xuất hiện vào những ngày mưa dầm dề. Con quỷ đó sẽ bắt cô gái xinh đẹp nhất về làm vợ, nhưng, nó chỉ lấy đầu của cô gái đó, còn xác thì bị phân ra thành tứ chi và mình rồi vứt bỏ." Cô nhìn anh "Kể ra cũng giống cái chết của cô gái ấy thật"

Ly Ảnh chau mày. Còn tên Chấn Kiệt đã nổi đoá lên "Các người cũng nghĩ vậy thì cút đi!"

Cô duy trì trạng thái ngồi yên, giọng dịu dàng vang lên "Anh không tin thì hãy cho tôi bằng chứng chứng minh cô ấy bị người khác giết đi"

Hắn khựng người, sau đó lập tức chỉ tay về phía cô gái trong nhóm "Là Hạ My! Cô ta là kẻ giết người"

Cô gái tên Hạ My mặc một bộ xa rê lộng lẫy, chiếc váy đuôi cá màu kem theo cử động của cô bung lên "Anh nói cái gì?! Tôi sao phải giết Mỹ Lệ, tôi là bạn tốt của cô ấy cơ mà? Có khi anh giết cô ấy rồi đổ tội cho tôi, tôi thừa biết anh không yêu cô ấy, chẳng qua do quan hệ chính trị cho cái công ty của ba anh nên anh mới quen cô ấy! Anh giết cô ấy để cặp với Trì Thủ, tưởng tôi không biết chắc?!"

"Cô?!" Chấn Kiệt sôi máu la hét "Ai nói tôi giết cô ấy!!! Ai nói tôi bỏ Mỹ Lệ để cặp với Trì Thủ? Lão tử nói cho cô biết, lão tử không phải cơ như cậu ta!" Hắn ta tức tối, định vung tay đánh Hạ My thì đã bị tay của một người khác chặn lại.

Người đó ôm lấy tay Chấn Kiệt đang vung lên, nước mắt giàn dụa "Hai người đừng có đánh nhau! Chấn Kiệt chắc chắn không có giết người đâu Hạ My."

Hạ My nhếch môi "A ha hả, Trì Thủ cậu hôm nay gan nhỉ? Có phải cậu hùa theo tên vô sỉ kia giết bạn tôi không? Tôi biết cậu thích hắn ta, nhưng mà cậu nên nhớ địa vị của mình, cậu chỉ là một thằng nghèo hèn thôi, không phải Mỹ Lệ chơi với cậu từ nhỏ thì sao cậu ở trong hội giàu sang này được?. Một đôi cẩu nam nam, vong ân phụ nghĩa!"

Chấn Kiệt đỏ mắt, hắn ta hất Trì Thù qua một bên. Trì Thủ thân hình gầy gò bị văng ra, hông đập vào cạnh bàn, chiếc áo T shirt mỏng manh bị rách một đoạn. Trì Thủ nước mắt giàn dụa, bờ vai run lên như con thú nhỏ sợ hãi "Không phải... Không phải... Tôi không có hại Mỹ Lệ... Tôi cũng không có cặp với Chấn Kiệt. Anh ấy yêu Mỹ Lệ a, tôi..tôi chỉ đơn phương..."

"Á à, vậy nên cậu ganh tị, rồi giết Mỹ Lệ để tìm đường đến được với Chấn Kiệt? Tôi phi!" Hạ My không ngừng khích bác Trì Thủ.

Trì Thủ không ngừng run rẫy, lắc đầu. Lúc này tên áo vest xanh mới lên tiếng quát "Các người đủ chưa?!"

Hạ My chanh chua hét toáng lên "Hay là anh hả Huỳnh Thúc? Anh có động cơ lắm nha. Không phải anh rất ghét Mỹ Lệ à, cô ấy đã từ chối tình cảm của anh trước đám đông còn gì, anh hận cô ấy tận xương!"

Huỳnh Thúc đỏ mắt "Cô câm miệng! Cô chanh chua giỏi nhỉ? Không phải cô thích cái vòng đá cổ gì đó của cô ấy sao? Giết người cướp của không phải cô? Sau đó cô có cái vòng thì bị ám ảnh, sợ quá mới đòi bán cái vòng còn gì"

Ly Ảnh thấy cục diện rối răm, tinh thần người tốt lại nổi lên, anh tính ngăn cản bọn họ cãi vã. "Này.."

Nhưng chưa kịp thì anh đã bị Hàn Thanh đưa tay bịt miệng. Bàn tay lạnh băng của cô làm anh chết lặng. Cô đưa đôi mắt thích thú nhìn đám người cãi vã, nói nhỏ "Đừng Ly Ảnh" rồi lại lên giọng nói lớn "Các người muốn cãi vã thì tiếp tục đi. Tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc ai đã ra chủ ý bán chiếc vòng này"

Đám người bị giọng nói của cô làm rét lạnh. Huỳnh Thúc nhìn cô trả lời "Là Hạ My, lúc chúng tôi được báo về cái chết của Mỹ Lệ, thì cô ta cũng đem theo cái vòng đó ra. Nói là ước muốn của Mỹ Lệ, đem đi đấu giá để lấy tiền đó từ thiện"

Và rồi bốn người kia lại lâm vào cãi vã vật vườn.

Hàn Thanh cười tựa tiếu phi tiếu. Cô đứng dậy nhìn Ly Ảnh "Đi thôi"

Anh chẳng biết đám người đó xích mích cái gì, chỉ biết theo cô ra khỏi thư phòng ồn ã ấy.

Họ lại bước qua từng dãy hành lang lớn. Khung cảnh yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc cùng ánh trăng sáng vằng vặt bầu bạn.

Bỗng tiếng u u quỷ dị lại vang lên trên hành lang cầu thang. Chiếc vòng hạt phật châu trên cổ tay anh lại sáng lên ánh sáng màu vàng vàng. Ly Ảnh cảm giác sau lưng mình từng sợi lông tơ đang dựng lên. Theo bản năng, anh quay người lại muốn nhìn nó là gì.

Chỉ là... "Không được nhìn!!" Hàn Thanh đã nhón người lên lấy tay che kín mắt anh. Sau đó, cả người Ly Ảnh lảo đảo nghiêng về phía sau...

Cảm giác như có vật gì đẩy mình xuống. Ly Ảnh té ngã người ra sau. Trong tiềm thức, anh vẫn thấy Hàn Thanh che hai mắt anh thật chặt, cô đứng sau lưng anh, khí lạnh không ngừng toát ra.

Và rồi, bộp bộp bộp, cả người anh lăn tròn trên từng bậc tam cấp rồi đập người vào đâu đó. Hàn Thanh vẫn không buông tay che mắt anh.

Ý thức anh mờ dần. Cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng rên u u u ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro