Vụ 1. Chương 13: Sáng hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ly Ảnh tỉnh dậy, bên vai trái đã băng thành một đoàn.

Anh chau mày vì bả vai trái hơi nhói. Ánh sáng len lỏi qua căn phòng quen thuộc, ngoài trời đã chuyển sang nắng chói.

Anh ngờ ngợ, sực nhớ lại vấn đề. Ly Ảnh lật đật rời giường. Vừa chạm tới tay nắm cửa thì cửa phòng ngủ đã mở ra.

Từ Vân từ cửa bổ nhào vào người anh, chất giọng cao cao "Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đêm qua cậu không biết tôi khổ cực lắm mới lôi hai kẻ bất tỉnh về đây thế nào đâu"

Anh chậm chạm nhớ lại tối hôm qua, không kìm được mà hỏi "Hàn Thanh! Hàn Thanh đâu?!"

Vừa lúc Hoắc Tiệp bước lên đến lầu ba. Hắn ta đi tới xách cổ Từ Vân ra khỏi Ly Ảnh. Giọng thanh lãnh "Hàn Thanh không sao, cô ấy bị chấn thương ở phần đầu do bị đập vào tường. Cô ấy vẫn nằm trên giường cậu đi?"

Cả ba đưa mắt nhìn về phía giường anh. Cô không có ở đây!

"Cô ta đâu rồi?" Từ Vân chạy khắp phòng, hắn thật hoang mang.

"Tôi ở đây" một giọng nói nhỏ nhẹ làm cả ba giật nảy. Hàn Thanh đứng ở đầu cầu thanh lầu ba, mái tóc dài đen xoã ra đến chấm mông, ngoài việc nhìn cô hơi mệt thì chẳng có gì khác thường. Cô ôm con báo tuyết nhỏ trên tay vuốt vuốt, còn con báo lớn hơn đi đang quấn quanh chân cô. Chiếc váy màu đỏ âu cổ nay đã thay bằng một bộ Hán phục màu trắng tím.

Hoắc Tiệp chau mày "Vết thương trên đầu cô sao rồi?" Băng trên đầu cô nay không còn một cái mà vết sướt tối qua trên khắp cánh tay cũng biến mất hết rồi.

"Tôi không sao. Vết thương trên người tôi lành rất nhanh" Cô bình tĩnh nói "Nếu đã dậy hết thì xuống nhà dưới đi. Tôi sẽ nấu đồ ăn sáng, chúng ta có việc phải làm." Cô quay người đi một quãng thì tiếng bước chân ngững nhịp, giọng cô cất lên "À, Ly Ảnh, anh mặc áo vào đi, mùa này ở trần không tốt đâu"

Ly Ảnh nhìn người mình. Ngoài cái quần ngủ thì anh chẳng mặc thêm cái gì. Vậy mà nãy giờ anh vẫn cứ bình thản mà phơi bày hết cho người ta coi, còn có người là nữ nữa! Anh đen mặt, đóng cửa phòng, thay đồ.

Từ Vân bĩu môi "Ai cậu ngại cái gì, đêm qua cậu vẫn mặc kiểu đó, để Hàn Thanh nằm sát bên còn gì? Cậu ngại cái...um..um..."

Hoắc Tiệp nhìn trần nhà, đưa tay bịt mồm Từ Vân rồi lôi xuống lầu. Có nhiều thứ về Hàn Thanh mà anh không biết, cũng như về cái tập hồ sơ chỉ có hai từ kia nữa. Hắn ta chưa biết có nên nói cho hai người kia biết không.

*****

Con báo tuyết lớn tên Thập Bát chiếm nửa cái ghế sô pha mà đem Hàn Thanh bọc lại trong lớn lông mềm của nó. Cô yên tĩnh nhắm mắt, tựa hồ rất mệt. Báo tuyết nhỏ vẫn mở to đôi mắt xanh lá, ở trong lòng cô mà nhìn ngắm xung quanh.

Từ Vân bước tới phòng khách liền thấy cảnh tượng đặc biệt này thì trong lòng nổi hứng. Móc điện thoại ra chụp choẹt các kiểu. Hoắc Tiệp làm ngơ, lấy bánh mì kẹp thịt rồi kiếm một chỗ vừa ý ngồi ăn.

Ly Ảnh bước tới nơi, Hàn Thanh vẫn còn ngủ. Điện thoại anh rung lên liền báo có một ảnh được gửi qua. Anh nhìn bức ảnh, lại nhìn qua Từ Vân. Hắn cười cười, ý nói, giữ lại làm kỉ niệm nha.

Anh buồn cười cất điện thoại vào túi. Lấy bánh mì để trên bàn đi đến chỗ còn trống duy nhất trên ghế sa lông. Thập Bát đang ngủ cùng Hàn Thanh, anh không muốn làm phiền bọn họ.

Như nghe được động tĩnh khi anh ngồi, Thập Bát ý thức ngẩn đầu lên, hai mắt vẫn không mở. Lúc sau, nó lại hạ đầu xuống, sau đó trườn người nhích tới, để cái đầu chiếm hết đùi Ly Ảnh. Nó hừ hừ mấy tiếng rồi im lặng ngủ tiếp.

Anh bất ngờ, cánh tay không biết đặt đâu đành bạo gan đặt lên đỉnh đầu xù lông của con báo lớn. Nó hừ hừ, tựa như thoải mái.

"Nó có vẻ thích anh đấy" giọng Hàn Thanh vang lên. Từ lớn lông mềm của Thập Bát, cô từ từ mở mắt "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Hoắc Tiệp uống cà phê "Không lâu"

Cô gật đầu "Phiền mọi người rồi"

Hắn ta lại lên tiếng "Cô cũng tỉnh, vậy có thể kể chuyện gì đã xảy ra không?" Hắn ta lôi ra chiếc laptop, bật lại khúc hai người bị té cầu thang, từ camera ẩn trên áo Ly Ảnh, bọn họ chỉ thấy một đoàn màu đen như hắc vụ tụ xung quanh mà thôi.

Ly Ảnh ngược lại thấy rất rõ, đoàn màu đen đó là những u linh. Bọn chúng không có mặt, chỉ có những chiếc đầu lâu bay lơ lửng với chiếc áo choàng đen bao quanh. Anh lên tiếng "U linh?"

Từ Vân nghe đến đề tài này liền rụt người lại.

Hàn Thanh nhìn màn hình, thuỳ hạ mi mắt "Nếu như lúc đó Ly Ảnh nhìn thấy bọn chúng, nhất định mắt đã mù loà"

Hoắc Tiệp nhíu mày, Ly Ảnh cũng vậy. Cô bình tĩnh nói tiếp "Đêm qua là ngày rằm tháng bảy âm lịch, tức là ngày địa ngục môn mở cửa. Đối với người như tôi và anh ấy thì ngày này là ngày nguy hiểm nhất, vì lúc ấy sức mạnh của chúng tôi yếu nhất về mọi mặt. Cái đám bóng đen đó là những u linh chuyên săn mắt âm dương. Những người có mắt âm dương mà chúng thấy sẽ bị moi mắt, nên tôi đành che mắt anh ấy lại" cô lại nói "Chúng nó vì buồn bực không thành liền giơ tay đẩy anh để tôi buông tay ra. Thế nên cả hai bị té cầu thang"

Ly Ảnh nhìn cô "Vì sao lại cứu tôi?"

Cô vân đạm phong khinh cười "Bởi vì anh chưa thể chết. Ít nhất là lúc tôi còn ở bên anh"

Từ Vân từ lúc sáng hôm qua đã bắt đầu lên mạng tra cứu vài thứ liên quan về chú thuật, thế nên đã bớt nghi vực phần nào. Hắn cất giọng cao cao trêu đùa "Uầy, Hàn Thanh, cô nói nghe giống tỏ tình vậy"

Mặt cô không đổi sắc "Không. Hoắc Tiệp, tôi biết anh còn nhiều câu muốn hỏi, chúng ta tiếp tục. Anh không phải muốn phá vụ án mạng này nhanh nhất sao? Manh mối đã tập hợp rồi"

Hoắc Tiệp từ đầu buổi vẫn luôn nhíu mày thật chặt. Hắn ta uống một ngụm cà phê, lãnh giọng "Vì sao cô có thẻ cảnh sát? Thứ đó không dễ dàng làm giả"

Cô cười nhẹ "À, tôi sẽ có thứ gì mà tôi muốn có thôi. Tuy nhiên nếu anh đã hỏi tới, chi bằng nói thẳng ra anh muốn hỏi vì sao tôi biết về việc của bữa tiệc đi? Hỏi sao tôi vào đó được, cũng rõ ràng biết đám bạn của Mỹ Lệ là chủ tiệc đi?"

Hắn ta tà tà cười nhạt "Cô đã biết rõ ràng còn gì?"

Hàn Thanh vuốt ve báo tuyết con trong lòng rồi lấy chiếc hộp nó vẫn luôn ôm trong người ra.

Chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra, bên trong là chiếc vòng đá mặt trăng. Cô nhàn nhạt nói "Vậy chúng ta bắt đầu từ đây đi. Hung thủ đã xuất hiện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro