Vụ 1. Chương 14: Khi mấu chốt xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vòng được đặt trong hộp gấm nhung toả ra những vụ thanh sắc lấp lánh xung quanh phòng khách. Nó tập hợp thành một điểm, mờ ảo với màu xanh và rồi bay đi.

Hàn Thanh cầm hộp gấm đi theo vụ thanh sắc ấy chạy lên lầu, tà váy nhiều lớp mỏng manh bay phấp phới. Cả đám đàn ông nhìn nhau sau đó nhất quyết đi theo.

Vụ thanh sắc tìm được một căn phòng vừa ý liền đứng lơ lửng tại chỗ. Hàn Thanh thấy đây là thư phòng liền đi vào, từng ngón tay thanh mảnh đưa vào đám khói xanh ấy. Cô đưa mắt nhìn mọi người "Bây giờ tôi sẽ tái hiện lại một thứ, hy vọng mọi người không quá sốc"

Cả ba gật đầu. Thập Bát nhận mệnh canh cửa thư phòng. Cô đưa hộp gấm vào trong vụ thanh sắc, chiếc vòng đá mặt trăng phát ra hàn quang, nó ánh lên và rồi...

Bàn tay phải mảnh khảnh của cô nãy giờ vẫn được bao lấy bởi sắc xanh huyền ảo của đám khói bỗng được một bàn tay lớn hơn nắm lấy. Từ từ, khói xanh trải rộng ra khắp nơi tạo thành một dáng người. Nương theo ánh sáng, một mĩ nam xuất hiện trước mắt tất cả. Người đó mặc Hán phục màu đen, chỉ thêu đỏ lên những bông sen mị ảo. Mái tóc y dài buộc bằng dây đỏ. Khuôn mặt y trầm buồn, mũi cao. Phượng mâu ánh lên, y nắm lấy bàn tay của Hàn Thanh, dịu dàng ôm lấy cô, giọng trầm ấm "Hàn Thanh, tôi rất nhớ em..."

"Kia...kia là..." Từ Vân nuốt nước bọt nói không nên lời.

Hàn Thanh mỉm cười, cô nhón chân vươn tay vuốt mặt người vừa xuất hiện "Anh ấy gọi là 'Hạ Minh', ánh sáng cuối hạ. Đây là bản thể của chiếc vòng đá mặt trăng" cô thu tay ngước nhìn Hạ Minh, đáy mắt màu trà u buồn "Anh ấy là một trong những mảnh ghép mà chúng ta cần"

Ly Ảnh im lặng, muốn nói lại không muốn nói. Còn Hoắc Tiệp thì mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Người đó...

"Anh ta vì sao lại giống Ly Ảnh y như đúc?" Từ Vân rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ của ba người.

Cô nắm lấy tay Hạ Minh chỉ cười trừ "Điều này à..." Lại đảo mắt nhìn Ly Ảnh "Không phải đều là một thôi sao"

Anh không hiểu ý vị thâm trường của cô. Đành bỏ qua chuyện này, Ly Ảnh lên tiếng "Người cũng đã tới, cô muốn làm gì tiếp theo đây?"

Hàn Thanh vẫn giữ nụ cười trên môi, kéo Hạ Minh tìm một chỗ ngồi. "Được rồi, tôi không làm mất thì giờ đâu"

Ba người kia gật đầu ổn định chỗ ngồi. Hoắc Tiệp rốt cuộc cũng lên tiếng "Hạ Minh, Hàn Thanh nói anh là bản thể của chiếc vòng Mỹ Lệ mua, vậy anh có biết cái chết của cô ta không?"

Hạ Minh cười trừ, hai mắt híp lại "Tôi chẳng qua chỉ là một phần không hoàn chỉnh, thế nên kí ức thực sự chỉ là những mảng mơ hồ, tôi không nhớ hết được." Y mở mắt, đôi phượng mâu xinh đẹp u tối, giọng trầm ấm "Cô gái tên Mỹ Lệ đó là một người rất thích đồ cổ. Cô đặc biệt thích bản thể chiếc vòng của tôi. Tuy nhiên, cô ta thực sự là một kẻ giả tạo. Những mối quan hệ xung quanh cô ta rất rối rắm, đặc biệt là nhóm bạn của cô ta"

"Là bốn người Hạ My, Chấn Kiệt, Trì Thủ, Huỳnh Thúc đúng không?" Từ Vân bon chen hỏi.

"Phải" y trả lời. Đôi chân dài vắt chéo lên nhịp nhịp "Cô ta với gã tên Lâm Chấn Kiệt là một cặp, bề ngoài thì yêu đương thắm thiết lắm, còn thực chất cả hai luôn muốn thâu tóm tài sản của nhau.

Người cô ta thích thì là kẻ yếu đuối Trì Thủ, mà ngang trái Trì Thủ lại đi yêu Chấn Kiệt. Trì Thủ là bạn từ nhỏ cũng học chung nghành với cô, ấy nhưng nhà lại nghèo, tiền học phí đều do Mỹ Lệ trả.

Cô ta có người bạn thân là Hạ My, tuy nhiên vì chiếc vòng đá mặt trăng mà hai người trở mặt. Khi cô ta vừa mua chiếc vòng về được ba ngày thì Hạ My nhìn thấy. Hạ My rất thích chiếc vòng, nhưng dù dùng bao nhiêu cách cũng không có được, nên sau đó chơi khăm Mỹ Lệ, khiến cô điên tiết lên rồi xảy ra ẩu đả."

"Còn người tên Huỳnh Thúc?" Hoắc Tiệp hỏi.

"Trong kí ức của tôi, hắn ta là kẻ bí ẩn nhất" Hạ Minh nói "Hắn ta rất ít xuất hiện, nhiều lắm chỉ thấy hắn ta đọc sách ở thư phòng. Hắn kiệm lời. Mỹ Lệ cũng né tránh hắn. À, tôi còn nhớ trước lúc tôi bị bỏ vào hộp rồi bị quăng ra đấu giá, lúc mà Mỹ Lệ còn sống, hắn ta và cô đã cãi nhau"

"Anh có nhớ nội dung không?" Hoắc Tiệp lại hỏi.

Y sờ sờ cằm "Tôi nhớ bọn họ cãi nhau về một vấn đề không rõ. Khi đó, Huỳnh Thúc có lấy cái chết để đe doạ cô ta, hắn nói 'nếu như cô không nói tôi nhất định sẽ giết cô! Cô nghĩ mình là ai mà dám từ chối tôi?! Cô gan thật to, cô nhất định sẽ chết không toàn thây'.

Còn sau đó, kí ức tôi kết thúc. Chiếc vòng được cất vào hộp. Đến lúc tôi ý thức thì đã thấy mình ở buổi đấu giá. Vậy thôi"

"Đáng lẽ tôi không nên bán chiếc vòng cho cô gái đó" Hàn Thanh lên tiếng "Câu chuyện này toàn những điều rối răm"

Hạ Minh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô "Không sao, chẳng phải tôi đã về với em rồi a?"

Cô thở ra một hơi "Tôi biết mà. Tôi đã rất lo" nói đoạn lại nhìn Hoắc Tiệp "Những mảnh ghép cần tìm đã tập hợp đầy đủ, anh đã đoán ra hung thủ là ai?"

Hoắc Tiệp đã bao lâu mới xuất hiện nụ cười. Hắn lãnh giọng, tựa đầu trên ghế dựa thoả mãn "Nếu như những lời Hạ Minh nói là thật thì ban đầu chúng ta đã đoán trật hướng hướng rồi"

"U linh sẽ không nói dối đâu" Hàn Thanh cười nhẹ "Mà Hạ Minh là u linh"

Hạ Minh cười, anh nắm tay cô "Chúng tôi nên về thôi."

Hoắc Tiệp gật đầu "Cảm ơn vì đã giúp đỡ"

Cô lắc lắc ngón tay "không đâu. Tôi không giúp không công đâu." Nói rôi cô quay người đi về phía cửa sổ đang khép, mở toang ra "Tôi sẽ chờ tin tốt của anh vào ngày mai. Còn cái giá, lúc thích hợp tự anh sẽ biết thôi"

Kết thúc câu nói, một làn gió thổi qua khiến tấm màn dày che khuất hai người. Đến khi tâm màn cửa sổ trở lại ban đầu, thì hai người đã mất tăm.

Ngoài cửa sổ, ba người nhìn về phía con đường vắng. Ở đó có hai người mặc Hán phục đang dạo bước bên hai con báo lớn nhỏ. Nam nhân với khuôn mặt trầm tính nghiêng nghiêng che dù cho người con gái kế bên. Trong khung cảnh ấy, thế giới chỉ như có hai người.

Ly Ảnh nhìn khung cảnh đó, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Dường như, sâu trong tâm khảm anh, anh đã đánh mất đi một thứ. Thứ đó là gì? Vì sao nơi trái tim này lại đau như thắt lại?

Anh không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro