Vụ 1. Chương 14.1: The Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn của người trong cuộc (Đệ tam):

Rốt cuộc thì câu chuyện đầu tiên cũng khép lại rồi, tên hung thủ đã lộ mặt.

Tôi tự hỏi liệu anh đã đóan ra ai hay chưa nhỉ? Dù gì thì cái kết của nó cũng thực lạ lùng.

Bầu trời ngày hôm nay trong xanh biết mấy, đã không còn những cơn mưa ngày qua ngày. Gió bắt đầu thổi lên bản tình ca đầu đông. Tôi liệu còn bao lâu để bên anh nữa đây? Tôi thực lo lắng.

Tuy nhiên tôi cũng rất hạnh phúc. Bởi lẽ khi tôi rời xa anh, anh sẽ nhận được hạnh phúc vốn có của mình.

Dạo gần đây tôi ngủ càng lúc càng nhiều, điều này chứng tỏ ngày tôi rời xa anh đã rất gần. Tôi tự hỏi, những cảm xúc lúc này của tôi, anh có đọc được không? Những dòng cảm xúc rối rắm này, những từ ngữ không thể lộn xộn hơn này... Có lẽ sẽ chẳng thể nào gửi được đến anh đâu.

Nhưng tôi vẫn sẽ viết, dù cho anh không bao giờ đọc được chúng, dù cho nó chìm vào trong quên lãng tôi vẫn sẽ viết. Viết cho những ngày tôi bên anh, viết cho những tháng ngày tôi không bên anh. Viết nên cảm xúc này, và rồi hoá nó thành ấn chú mạnh nhất, bảo vệ anh khỏi rừng rừng hiểm nguy.

Anh biết không, suốt quãng thời gian anh chưa từng biết đến tôi, thì tôi đã luôn bên anh rồi. Tôi là một con người tham lam và ích kỷ vậy đó. Tôi nắm giữ một nửa linh hồn của anh, nắm giữ phần kí ức xa xưa của anh, tôi biến nó thành của riêng mình, thành một người hoàn toàn khác anh, một người hoàn toàn yêu tôi.

Ha, tôi biết khi anh nhận ra điều này, nhất định anh chỉ mong tôi sớm chết đi. Khi ấy, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà để anh định đoạt.

Còn bây giờ chưa phải là lúc. Tôi hy vọng anh vẫn cứ vô tâm vô phế mà đối diện với tôi như hai người xa lạ. Dẫu thế nào chăng nữa, tôi vẫn sẽ chơi trọn canh bạc này, đó là cách duy nhất để trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.

Tôi đã chờ đợi ngày ấy quá lâu rồi. Tôi đã sống trong giấc mộng hoàng lương này quá lâu rồi. Đến lúc tôi nên tỉnh dậy thôi.

Tôi hiện tại đang chìm trong giấc ngủ ấy, thế nên, mau đánh thức tôi dậy đi. Tôi nhất định sẽ dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình để đón nhận tiếp câu chuyện đang được thêu dệt này.

Con thoi định mệnh, lần tới sẽ dệt nên chuyện gì đây? Thực mong chờ và cũng thực bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro